Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nhi đưa ánh mắt long lanh, hơi ứa lệ nhìn thẳng vào mắt người con trai đối diện, nhẹ giọng nói:

"Thầy phân mình ngồi chỗ này cơ mà...?"

Cậu ta cười khẩy, lộ ra chiếc răng khểnh, hắng giọng.

"Tùy mày."

Nói xong cậu ta vùi đầu vào tay tiếp tục ngủ. Sau tình huống trên khiến cô có cái nhìn không mấy thiện cảm về người con trai Bá Chiến này. Cô đã suy nghĩ đến viễn cảnh, mỗi ngày đi học đều ngồi cạnh, nhìn thấy gương mặt khó ưa và nghe những lời mang tính sát thương cao từ cậu ta. Nghĩ tới đây thôi mà cô đã tưởng tượng được bản thân sẽ thê thảm như thế nào vào mỗi ngày đến trường.

Tiết đầu tiên là tiết Toán thầy chủ nhiệm. Thầy Tuấn cầm phấn đè lên bảng đen, viết ra một dãy công thức gì đó, Hà Nhi bất cẩn làm rơi cây bút ra ngoài, cô khom lưng đang định nhặt thì Diệu Thy đã nhanh tay nhặt hộ, cô cười.

"Nè."

Diệu Thuy có vẻ khá dè chừng trước Bá Chiến, đưa bút cho Hà Nhi xong thì quay ngoắt đầu nhìn lên bảng.

Đến giờ giải lao, Bá Chiến kéo ghế, đẩy mạnh bàn đứng dậy ra ngoài, Hà Nhi vô tình nhìn thấy cây vape giấu trong túi quần bị chìa ra ngoài. Hà Nhi hơi hơi nhíu mày, nhưng cô không quan tâm, thu hồi tầm mắt.

Đợi đến khi Bá Chiến rời đi, Thanh Thanh và Diệu Thy mới quay xuống, đảo mắt tứ phía, sau khi xác nhận cậu ta đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ túm chụm lại và liên tục nói.

" Bạn thấy lớp mới như thế nào? Tại sao lại chuyển về đây học? Bạn ngồi chung với Bá Chiến cảm thấy có ổn không? Ý là cậu ta có làm gì quá phận không?..."

Nhận được nhưng câu hỏi tới tấp như vậy, Hà Nhi chỉ biết gượng cười nhưng cũng trả lời từng câu hỏi một của hai người.

Nhận được câu trả lời, hai người mắt tròn xoe, hét lên với sự khó hiểu: "Không???"

Theo như bọn họ biết, với tính cách của Bá Chiến thì sẽ không thể ngồi với ai được quá một tiết. Còn nhớ, đầu năm lớp mười, thầy có chuyển một bạn nữ xuống ngồi cạnh Bá Chiến nhưng ngồi chưa đầy 30 phút, cậu ta đã khiến bạn nữ khóc òa và bạn đã xin đổi chỗ. Bá Chiến cười cười, nói. "Em muốn chuyên tâm vào học tập."

Mặc dù biết thừa cậu ta muốn gây khó dễ, nhưng thầy cô nào cũng nhún nhường. Đơn giản là vì cậu là học sinh top 3 khối. Năm ngoái còn ẳm giải nhất Tin trong kỳ thi, đánh bại bọn chuyên làm vang danh trường An Ka.

Hà Nhi lại thắc mắc, một học sinh top 3 của khối thì tại sao lại ngang ngược, hung hăng như vậy. Trong cả tiết học chỉ toàn ngủ là ngủ, thì tiếp thu được chút gì vào đầu? Một ngàn lẻ một câu hỏi hiện ra trong đầu cô mà không được giải đáp.

Với vẻ ngoài xinh đẹp và sự thân thiện mà chỉ trong buổi học đầu tiên, Nhi đã làm quen được với các bạn xung quanh cô, đặc biệt là với Diệu Thy và Thanh Thanh. Hai người bạn này rất hoạt bát, thân thiện và xinh đẹp không kém. Thanh Thanh là con gái út của một tập đoàn chuyên xuất khẩu cà phê lớn nhất khu vực Đông Nam Á, chính vì điều kiện khá giả mà đi học cô luôn khoát lên mình những món hàng hiệu đắt đỏ mà khó ai có thể sở hữu. Tuy vậy, cô không hề kiêu kì, tỏ vẻ mà lại rất được lòng mọi người. Đặc biệt, cô học khá giỏi, nhất là môn Tiếng Anh. Còn với Diệu Thy, ba mẹ cô đều là giáo viên của một trường cấp ba, và chắc chắn rằng, cô cũng học giỏi không kém. Nếu bạn thắc mắc, tại sao Diệu Thy lại không học trường ba mẹ cô dạy ư? Đơn giản thôi, vì bạn thân cô-Thanh Thanh học tại đây, có chuyển trường hai người cũng sẽ chuyển cùng nhau.

Sau khi học xong, thầy Tuấn có bảo Hà Nhi lên văn phòng nhận đồng phục thể dục, đồng phục trường và sách vở. Trong lớp học sinh về gần hết, chỉ còn lại Bá Chiến nằm lì trên bàn, thầy Tuấn bảo cậu ta đưa cô đến văn phòng, tiện thể giới thiệu ngôi trường. Cứ ngỡ, Bá Chiến sẽ phản đối kịch liệt, ai dè cậu chỉ buông một câu. "Ok, theo tao."

Hà Nhi đi xuyên qua dãy hành lang, bên cạnh là Bá Chiến. Đến khi đi cạnh nhau, Hà Nhi mới cảm nhận được sức ép từ người kia. Từ xa, cô đã cảm nhận được cậu rất cao, cho đến khi sải bước gần nhau, cô mới phát hiện chỉ cao ngang vai cậu. Nhận thấy ánh mắt dán chặt lên người mình, Bá Chiến quét mắt qua.

"Nhìn gì?"

"Không có gì." Hà Nhi thu tầm mắt.

Sau khi nhận đồng phục và sách vở tài liệu của cả năm học, Hà Nhi khổ sở ôm đồm đống sách, cô liếc mắt qua Bá Chiến như muốn tìm sự trợ giúp, nhưng hắn ta hờ hững.

"Xong việc rồi, tao về đây." Nói xong liền đi bỏ đi một mạch.

"Nết chó gặm hay gì?" Hà Nhi thầm rủa. Đến khi ôm đống sách trở về phòng học cũng là chuyện của mười lăm phút sau.

Diệu Thy giúp cô đặt sách xuống bàn, miệng mắng.

"Thằng kia có phải là con trai không vậy!" Vừa nói xong, nhìn thấy Bá Chiến lù lù đi vào, Diệu Thy vội mím môi. Không biết hắn ta có nghe được hay không nhưng ánh mắt kia quét qua người cô tràn đầy áp bức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro