Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tan học cũng là lúc Hà Nhi trở về KTX vào tối muộn, vừa mở cửa bước vào phòng 222, cô liền nhìn thấy người bạn cùng phòng đang khom người, chăm chú sơn móng tay màu bóng. Nghe tiếng mở cửa, cô bạn kia ngẩng đầu, cười.

"Cậu về rồi à? Tớ là Huyền Ngọc, học lớp bên cạnh. "

"Nê nê." Hà Nhi lịch sự trả lời và giới thiệu bản thân nhưng cũng không muốn nhiều lời với Huyền Ngọc vì hôm nay cô khá mệt. Hà Nhi nhanh tay mở tủ lấy khăn bông, chậu rửa mặt vào khu tắm rửa công cộng.

Khu nhà tắm của nữ có màng ngăn cách giữa các phòng. Khoảng tám giờ tối thì sẽ hết nước nóng vậy nên phải tới sớm mới tắm được. Bên cạnh là khu nhà tắm của nam, nghe Diệu Thy nói bên nam nước không sạch, còn sót lại phèn, không gian nhà tắm còn dạng mở. Hà Nhi đứng xếp hàng chờ đến lượt, nghe tiếng nói chuyện cười đùa, Nhi ngoảnh đầu sang thấy Diệu Thy và Thanh Thanh đứng sau lưng, tóc búi củ tỏi, người mang chậu xanh, người mang chậu hồng.

"A, lại gặp nhau rồi nè." Thanh Thanh nháy mắt, mỉm cười.

Chỉ khoảng mười phút sau đã đến lượt Hà Nhi, cô mở rèm vào phòng bật vòi sen tắm rửa sạch sẽ, rồi lau khô mái tóc ướt nhẹp đi ra ngoài thì vừa vặn chạm mắt với Bá Chiến. Khăn bông trắng được vắt ngang vai, trên người mặc áo thun đen ôm chặt cơ thể, cậu nhăn mặt bước sang một bên. Chẳng hiểu sao, Hà Nhi lại bước sang bên cạnh chắn lối đi của Bá Chiến. Sắc mặt cậu ta ngày càng trở nên khó coi, hắn nhăn nhó.

"Tránh ra."

Hà Nhi rụt rè liền vội vàng xin lỗi.

Tắm rửa xong thì vào căn tin dùng bữa tối, Hà Nhi bưng hai khay thức ăn đặt trên bàn. Huyền Ngọc đang bấm điện thoại thấy cô đặt cơm xuống thì cười.

"Trời ạ! Cảm ơn bạn nhé."

Huyền Ngọc khua đũa ăn cơm, tay còn lại gọi điện với bạn trai, giọng ngọt lịm như đường mật.

"Vâng, em biết rồi."

Huyền Ngọc ăn xong thì đứng phắt dậy, cô trỏ vào điện thoại nói.

"Bạn trai mình chuẩn bị qua đón, bạn đem hộ khay cơm vào bồn rửa giúp mình nhé."

"Ừm, để đó cho mình."

"Người gì mà dễ thương vậy. Thế nhé."

Huyền Ngọc nói xong thì rời đi. Hà Nhi cùng không nghĩ nhiều, chồng xếp hai khay với nhau bê đặt vào bồn rửa, sau đó rửa tay sạch sẽ trở về phòng KTX.

Hà Nhi kéo ghế ngồi xuống, nhìn đống mỹ phẩm mà cô bạn kia vừa bày ra không khỏi phiền lòng. Bởi chứng OCD, Hà Nhi không nhịn được mà dọn dẹp gọn gàng bàn đối diện, cầm chổi quét sơ lại toàn bộ căn phòng. Đến khi chuẩn bị đi ngủ mới thấy Huyền Ngọc rón rén mở cửa bước vào, cô tháo tất vứt sang một bên, cởi áo khoác cardigan ném sang giường bên cạnh, ngồi xuống ghế lấy bông tẩy trang lau đi lớp make up dày cộm.

"Này!" Huyền Ngọc to tiếng.

"Hả?"

"Hình như bạn chuyển vào lớp A đúng không?"

Hà Nhi chồm người dậy, ừ một tiếng. Trong khi đó, Huyền Ngọc đang đắp mặt nạ dưỡng ẩm, hai tay miết nhẹ trên mặt, cô quay sang nói tiếp.

"Ngồi với ai vậy?"

"Bá Chiến." Hà Nhi thật thà trả lời.

Huyền Ngọc còn định hỏi gì đó nhưng Hà Nhi đã ngủ mất. Sau khi skincare xong, Huyền Ngọc cũng leo lên giường bên cạnh ngủ.

Trời chưa sáng đã nghe giai điệu bài hát vang lên, Hà Nhi liền giật mình dậy, cô vò đầu lúi húi buộc tóc xuống khu đất nằm bên hông trường. Thầy quốc phòng đã đứng ở đó đợi sẵn, thầy huýt còi ra lệnh các học sinh tập trung. Một lớp chia làm hai hàng dọc, Hà Nhi đứng ở phía sau Thanh Thanh, ngáp ngắn ngáp dài.

"Việt Nam ơi! Việt Nam ơi! Tự hào hát lên Việt Nam ơi."

Sau đó các học sinh bắt đầu tập thể dục buổi sáng lúc năm giờ. Ai nấy đều uể oải, thầy quốc phòng huýt sáo, nghiêm mặt.

"Mới có chừng đó thôi mà đã nản rồi rồi. Một ngày mới phải tràn đầy sức lực chứ."

"Sức lực kiểu gì trời." Diệu Thy nhăn mặt, duỗi tay sang một bên, nói nhỏ.

"Đúng đúng, năm giờ là giờ để ngủ mà."

Thanh Thanh xoay động tác cổ tay cổ chân. Tập thể dục buổi sáng kéo dài ba mươi phút, sau đó các bạn học sinh tập trung khu tắm rửa để rửa mặt rồi sau đó phải lên KTX thay đồ để sáu rưỡi có mặt tại căng tin dùng bữa sáng.

"Aaa! Mình ngán ăn mấy món này rồi. Bánh bao thì nguội tanh, cơm thì nhão."

Thanh Thanh khua đũa chán nản.

"Thật."

Dù không muốn ăn nhưng Diệu Thy vẫn nhắm mắt cắn miếng bánh bao nhỏ.

"Mà Hà Nhi ngồi với ai vậy?"

"Đâu."

Theo hướng của Diệu Thy, Thanh Thanh đưa mắt nhìn sang.

"À, Trần Huyền Ngọc lớp B."

"Trần Huyền Ngọc?"

"Năm ngoái múa bale chào mừng 26/ 3 đó.

Hai người vừa ăn vừa tám chuyện, rồi nhanh chân lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro