Chapter 7: Phế vật trả ân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi cũng được một lúc lâu cơn buồn ngủ lại kéo đến, chân cũng mỏi nhừ. Hắn may mắn tìm được một cây cổ thụ tán cây rậm rạp to lớn. khó khăn leo lên cành cây, lựa tư thế thật thoải mái rồi đánh một giấc dài.

* chíp chíp* ánh nắng chiếu thẳng vào mắt hắn cùng với âm thanh rộn ràng buổi sáng nơi rừng núi khiến hắn tỉnh giấc. Hắn tụt xuống đất, lấy một miếng lương khô trong tay nải gặm đỡ, rồi tiếp tục xuống núi. Đường xuống núi phải băng ngang qua một con sông lớn, và chỉ duy nhất cây cầu gỗ mục nát này bắt qua sông. Hắn chỉ mới đặt chân lên miếng ván đầu tiên thì nó đã bị mục rồi gãy làm đôi, nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục dùng tay bám lên dây treo, chân nhẹ nhàng dẫm lên từng bước từng bước tiến về phía trước.

 Đi được một nữa đoạn đường thì sợi dây đang bám bị mục và chỉ kiệp nghe tiếng *Xẹt Xẹt* sợi dây treo bị đứt, cây cầu treo bị lật xuống. Vì quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì thân thể đã rơi tự do hướng con sông phía dưới. Và điều quan trọng là hắn không biết bơi...

"A A A a a! Cứu ta!"

* BÙM* nước sộc vào mũi, miệng, hắn không thể thở được, hắn cố đạp dãy dụa để có thể ngẩn đầu lên khỏi mặt nước. Nhưng dòng nước chảy xiết, vùi dập hắn trong lòng sông sâu thẳm.
----------

Ý thức mơ hồ, mí mắt nặng trĩu. Hắn mơ màng mở mắt, ho sặc sụa " khụ khụ".

" Ngươi tỉnh?"

Hình ảnh trước mặt hiện lên ngày càng rõ rệt, một nam nhân thân bạch y lười nhát cạnh bờ sông, miệng ngậm cọng cỏ, tay cầm cần câu.

" Ân, Là huynh cứu ta?" Âm thanh khàn khàn yếu ớt.

" Ta câu cá... Ai ngờ lại câu trúng ngươi"

// Vẻ mặt hắc tuyến// " Đa tạ huynh"

Hắn cố gắn chống đỡ thân thể ngồi dậy, dựa lưng vào tảng đá lớn bên cạnh nhìn bạch y nam tử kia đang nhàn nhã câu cá. Chợt nhớ ra " tay nải!!"

" Huynh có thấy hành lý của ta không?"

" Ta chỉ vớt được ngươi"

"..."

Hành lý của ta... tiền, lương khô, y phục, sách cứ thế mà trôi theo dòng nước😭😭😭. Sắp tới ta làm sao mà sống đây a~ . Ông trời, ông độ ai sao không độ ta oaaaaa// khóc không nói nên lời//

" Vị đại ca này..." Âm thanh bẽn lẽn.

" Hửm?"

" Huynh có thể cưu mang ta được không, ta bây giờ không còn gì cả" Ánh mắt đáng thương nhìn y với sự mong đợi vô bờ bến.

"Không!" Không thèm ngoảnh mặt lại nhìn hắn mà chỉ nhàn nhạt đáp.

"Vì sao? "

"Ta rất nghèo"

"Ta không ăn nhiều, một ngày chỉ ba bát cơm... À không, hai bát cũng được... À không, một bát là ta no rồi." Âm thanh về sau càng ngày càng nhỏ dần.

" Ta biết nấu cơm, gánh nước, chẻ củi, biết rất nhiều thứ khác nữa. Huynh có thể sai ta làm, ta rất là có ích." Hắn phấn khởi khoe khoang.

Bạch y nam tử quay đầu lại, cau mày nhìn hắn:" Ta không bao nuôi phế vật"

"..." Lòng chùng xuống. Đúng vậy, hắn là một phế vật, chủ mang lại phiền phức cho người khác. Làm sao có bảo y mang theo một phế vật như hắn làm gánh nặng.

Gắn gượng đứng dậy, nhẹ cuối đầu " Đa tạ huynh cứu mạng, ta nợ huynh một ân tình. Nếu sau này có cơ hội, ta sẽ trả lại huynh." Dứt lời, hắn quay lưng rồi đi, chỉ nghe vọng lại âm thanh khinh bỉ.

" Một tên phế vật như ngươi mà cũng đòi trả ân, ha ha ha ha" .

Chỉ thấy bóng dáng bé nhỏ nơi xa khẽ run lên, rồi từ từ khuất mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro