Chapter 8: Chó Cùng Rứt Giậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phế vật mà cũng muốn trả ân!!!... Phế vật.... Trả ân.... PHẾ VẬTTTTT!! "

Giọng điệu cười cợt khinh bỉ vẫn lặp đi lặp lại, vang vọng trong đầu hắn. Tâm trạng hỗn độn, rối rắm.
Y phục vẫn còn ướt, bó sát người, gió thổi qua khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Lạnh từ trong tâm lạnh ra. Từng giọt mồ hôi trượt dài trên gương mặt tái nhợt. Bước chân nặng triễu, lang thang trong cánh rừng không biết điểm đến. Hắn tựa như mất phương hướng, vẫn bước đi trong vô thức, đầu óc trống rỗng.

GRỪ... GRỪ!! Một con báo đang từ từ tiến về phía hắn, con ngươi ánh kim đầy sự đói khát.

Chân hắn cứng như đá, lòng đầy hoảng sợ nhưng cơ thể không chịu nghe theo ý hắn. Hắn sững sờ nhìn con vật nguy hiểm đang tiến lại ngày càng gần. Tuy đã từng trải qua cực hình thiên đao vạn quả, nhưng cũng đã là từ nghìn năm trước. Bây giờ hắn lại phải chết dưới nanh vuốt của con báo đói khát này, chết không toàn thây như vậy thật khiến hắn cảm thấy không cam tâm. Dù hắn có là phế vật đi chăng nữa thì hắn cũng đã được sống, sinh mạng này rất quý giá. Hắn không tin, mệnh số đời này của hắn lại ngắn như vậy.

" Lão diêm vương, nếu ta mà có chết thật, thì ngươi cũng không yên với ta đâu" Nghiến răng ken két mà rít lên.

Lý trí chiến thắng nổi sợ hãi, hắn nhất chân nhẹ nhàng, từ từ lùi về phía sau gốc cây to gần nhất. Con báo thấy con mồi của mình bắt đầu di chuyển, nó vẫn từ từ lại gần và quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Nhẹ nhàng nhặt một khúc gỗ cứng cáp cạnh gốc cây, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sinh vật to lớn ở phía trước. Lưng đã áp sát vào thân cổ thụ, hắn khựng lại. Con báo cũng dừng lại, dường như sự nhẫn nhịn nãy giờ đã là cực hạn. Bốn chân nhún xuống chuẩn bị cho một cú vồ tới chộp lấy con mồi.

Thấy dấu hiệu sắp tấn công của nó, hắn nhanh chóng lấy khúc gỗ làm trụ, chống lên, bậc nhảy ôm chặt thân cây, bám trụ nhanh chóng trèo lên. Con Báo vồ đến cạp trúng chân trái của hắn, giật mạnh xuống, lia ra phía sau.

Thân thể như một con búp bê vải nhàu nát văng ra phía xa rơi xuống mặt đất. // Hộc máu// toàn thân đau nhức, chân trái truyền đến cảm giác đau nhức. Tim đập liên hồi, hơi thở hỗn loạn. Hắn chống gậy ráng đứng lên, nhưng chỉ có thể chuyển từ nằm sang ngồi với tư thế đầy chật vật. Con Báo rống lên và vồ đến với bàn trảo chí mạng.

" GÀOooooo !!! " Âm thanh giận dữ thú tính. Một bên mắt của nó đã bị hắn dồn hết sức lực cuối cùng đâm thủng bằng khúc gỗ cứng cáp lúc nãy. Nhưng thân thể hắn vẫn đang nằm dưới móng vuốt của nó. Cả người nhuốm máu, nhưng khoé môi như hiện lên ý cười. Mắt nhắm lại, tinh thần đã sẵn sàng chờ đợi cái chết.

Nhưng đợi mãi hắn vẫn không cảm nhận được gì. Cảm giác thật kì lạ, mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh trước mặt khiến hắn rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro