Gặp lại: Đi lâu như vậy có nhớ tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, trong căn phòng của 1 tòa biệt thự giữa sườn núi.
-"Aaaaaa!"
Tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên cùng những tiếng đòn roi. Thân thể của cô run lẩy bẩy vì vừa bị tra tấn, lúc này cô đã mất hết sức lực mà nằm bò trên đất. Tóc tai rối bù, vì khóc quá nhiều nên lớp trang điểm trên mặt đã bị nhoè đi. Chiếc váy màu trắng trên người cô ta đã thấm nhiều máu. Lúc này  dáng vẻ phải nói là chật vật vô cùng!
Trong căn phòng này, trừ cô ta ra thì còn có 2 gã đàn ông và một cô gái đang ngồi trên ghế. Hai gã đàn ông, mỗi người cầm 1 chiếc roi quất mạnh vào người phụ nữ.
-"Aiz, đây là lễ vật mà cô em gái này vất vả chuẩn bị cho chị đấy. Thấy sao, hài lòng chứ?" Cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đỏ sang trọng lúc này mới lên tiếng. Chiếc ghế được đặt trên bục cao cách người phụ nữ kia khoảng 2 mét. Chiếc váy cúp ngực màu đỏ vừa quyến rũ mà kín đáo giúp cô tôn lên dáng người phải nói là hoàn hảo. Đôi mắt phát ra tia lạnh lẽo, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, để lại một nụ cười trào phúng.
- "Mày... Mày, con tiện nhân này, rốt cuộc mày muốn gì ở tao? Mày muốn moi tin từ miệng tao? Nếu là như vậy thì mày càng không dám giết tao đâu. Dù có giết thì mày định giải thích với ba như thế nào?" Người phụ nữ nở nụ cười khinh bỉ nói.
Muốn cô nói hết mọi chuyện sao? Hừ, mơ đi!
- "Ấy, không không, sao tôi lại muốn giết chị chứ, đây là quà sinh nhật tôi tặng chị cơ mà? Phải để chị vui vẻ chút chứ." Bạch Ngọc Nghiên nhíu mày tỏ vẻ không vui.
-"Mày, mày, con khốn, tao phải phải giết mày." Vừa nói cô ta vừa lao vào Bạch Ngọc Nghiên. Nhưng chưa kịp chạm vào Bạch Ngọc Nghiên thì bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông. Chưa kịp nhìn rõ người đã thấy anh đạp một chưởng khiến cả người cô ta ngã xuống đất.
Người đàn ông này tên là Cố Dạ Bạch. Là cận vệ bên cạnh Bạch Ngọc Nghiên. Cả người đàn ông mặc 1 bộ quần áo màu đen, vóc dáng cao gầy. Tuy dáng người dong dỏng nhưng chỉ cần người có hiểu biết là có thể nhìn ra được hình thể đặc trưng của kiểu người mặc quần áo lộ gầy, cởi quần áo lộ thịt. Người đàn ông tuy gầy, nhưng dưới lớp quần áo rất có khả năng cất giấu một thân hình rắn chắc cơ bắp.
Thấy Cố Dạ Bạch đến, hai mắt Bạch Ngọc Nghiên lập tức sáng lên, kinh ngạc nhìn anh. Sau khoảng vài giây ngẩn người thì lúc này cô mới rời tầm mắt mà nhìn người phụ nữ ngã trên sàn.
Cơ thể cô ta vốn không còn nhiều sức vì bị tra tấn. Lúc nãy xông lên cũng đã dùng hết sức nên sau khi nhận một đòn của Cố Dạ Bạch thì đã lăn ra ngất.
-"Chẹp, nhanh như vậy mà đã ngã rồi sao? Còn đang muốn chị thoải mái một lúc, ai ngờ." Bạch Ngọc Nghiên vừa nói vừa lắc đầu.
-"Haizz, đúng là chán chết. Thôi không chơi nữa, các người nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ." Bạch Ngọc Nghiên quay sang nói với 2 gã đàn ông.
-"Vâng thưa chủ nhân." Hai gã đồng thanh trả lời.
-"Ừ, đi đây. A Bạch, chúng ta đi thôi." Bạch Ngọc Nghiên vừa rồi còn tỏ ra thờ ơ nhưng khi nói với Cố Dạ Bạch thì lại lộ ra vẻ phấn khích kéo tay anh rời đi.
***
Sau khi rời biệt thự, Cố Dạ Bạch đưa Bạch Ngọc Nghiên lên xe rời khỏi sườn núi. Cô vừa ngồi trên ghế lái phụ không nhịn được mà hỏi: "A Bạch, chẳng phải ngươi đang ở Mỹ làm nhiệm vụ sao? Nghe nói mấy ngày nữa ngươi mới về, ta còn định ra sân bay đón ngươi nữa đó."
-"Nhiệm vụ lần này có chút biến đổi, lão gia bảo tôi về trước." Cố Dạ Bạch mặt không biểu cảm  trả lời.
-"Ừ, đi lâu như vậy có nhớ tôi không?." Bạch Ngọc Nghiên tò mò hỏi.
-"Nhớ." Anh chỉ trả lời ngắn gọn có một chữ đã khiến Bạch Ngọc Nghiên vui sướng không thôi. Không biết cô nghĩ tới điều gì, mà trong chốc lát gương mặt lại  khó coi như khỉ ăn gừng.
-"Hừ, cha ta cũng biết cách hạnh hạ ta quá. Biết ngươi là cận vệ của ta mà suốt ngày điều đi làm nhiệm vụ. Hại ta phải chịu nỗi khổ tương tư." Cô hừ lạnh.
Cố Dạ Bạch nghe cô nói cũng không nhịn được mà khẽ cười. Đột nhiên tiếng di động vang lên trong túi xách của cô. Cô không để ý, tiện tay bấm trả lời. Nhưng khi vừa biết là ai gọi thì cô lại hối hận.
-"Bạch Ngọc Nghiên! Mày đang ở đâu? Về ngay cho tao! Đủ lông đủ cánh rồi là không xem lời tao ra gì đúng không? Tao cho mày 30 phút, lăn xác về đây." Tiếng hét là trói tai vang của đàn ông lên từ đầu giây bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro