Ghen với nó làm gì? Tôi vừa giàu vừa đẹp, nó ghen với tôi mới phải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường, chiếc Maybach phóng như bay phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Khoảng 40 phút sau, xe dừng trước cửa biệt thự Bạch gia.

"Anh ở đây chờ tôi một lát được không? Khoảng 20 phút nữa tôi sẽ quay lại ngay." Tháo dây an toàn xong, Bạch Ngọc Nghiên quay sang hỏi Cố Dạ Bạch.
"Ừm." Không mặn không nhạt mà còn có chút lo lắng trong đó, người khác thì sẽ không nhận ra được nhưng Bạch Ngọc Nghiên không phải là người khác. Dù sao thì cũng ở bên nhau lâu vậy rồi, cô còn không biết thì chẳng phải quá vô tâm sao?
"Sao nào? Lo lắng cho tôi?" Cô bật cười.
"Không có."
Cô khẽ cười, người này rõ ràng đang lo lắng cho cô mà còn không nhận. Cũng đúng, dù sao thì anh cũng dễ thẹn.
"Ừ, vậy thôi" Cô nở nụ cười tươi "Ngoan chờ tôi nhé? Bye~" Nói rồi cô mở cửa xe cất bước rời đi.
Nhìn bóng lưng dần khuất sau màn đêm, tâm tình Cố Dạ Bạch có hơi thấp thỏm, không phải lo cho cô mà là lần này có chuyện lớn rồi. Trước giờ cô rất ít khi về biệt thự của Bạch gia, người của Bạch gia ngoại trừ Bạch lão gia thì cũng không chào đón cô nên số lần về trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bạch gia có quy định những ngày lễ như Tết, Lễ đoàn viên,... nhất định phải về Bạch gia để ăn cơm, dù gì thì cũng không thể để người ngoài lời ra tiếng vào làm mất thể diện gia tộc được, đó là quy tắc cơ bản của giới hào môn, Bạch Ngọc Nghiên đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Trong căn phòng khách xa hoa. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa ân cần bưng tách trà đến trước mặt người đàn ông.
"Ông uống nước cho hạ hoả, nóng giận không tốt cho sức khỏe. Còn Ngọc Nghiên, lần này là nó sai, cứ xử phạt theo gia pháp là được." Giọng nói dịu dàng, mềm mại nhưng lại không kém phần thanh cao, đúng chuẩn khí chất của một phu nhân giới hào môn.
"Nó có chịu phạt hay không mới là điều đáng nói, chỉ sợ là lại ầm ĩ một trận cho coi." Tâm tình vẫn đang khó chịu nhưng Bạch Thiện vẫn giơ tay ra đỡ lấy tách trà uống một ngụm rồi đặt xuống mặt bàn thủy tinh.
"Chứng cứ đều đủ cả, lần này nó có thể chối cãi được nữa sao? Làm sai nhất định phải chịu phạt, không thể coi trời bằng vung được." Chu Như Ý tiếp lời.
"Ha, chịu phạt? Chứng cứ? Mấy người lại nghĩ ra trò mới à?" Giọng nói không chút hơi ấm vang lên, kèm theo đó là tiếng cười nhạt. Bạch Ngọc Nghiên bước đến sofa bên cạnh, đặt mông xuống, hai chân vắt chéo. Cô vừa vào cửa đã nghe thấy câu nói cuối cùng của Chu Như Ý, mấy người này lại định làm gì vậy? Rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao?
"Mày nói xem?" Bạch Thiện hỏi ngược lại, gương mặt đỏ lên vì tức giận.
"Ngọc Nghiên, mẹ cho con cơ hối cuối cùng, hãy khai ra hết những việc làm sai trái của con đi. Nếu con thành thật, tội có thể được giảm nhẹ, còn không thì đừng trách chúng ta nhẫn tâm." Chu Như Ý giương đôi mắt lạnh lẽo về phía Bạch Ngọc Nghiên, cứng rắn khuyên nhủ, giống như một người mẹ nghiêm khắc đang cho con mình cơ hội cuối cùng, nếu còn nói dối sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc em em. Trời mùa hạ nhưng nhiệt độ lúc này trong phòng lại khiến cho người khác lạnh sống lưng.
"Tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả. Còn nếu cứ khẳng định tôi vi phạm gia quy thì cứ việc đưa chứng cứ ra đây, cái gì cũng càn có chứng cứ." Bạch Ngọc Nghiên nhướn mày, vừa nói vừa khoanh hai tay trước ngực thuận thế dựa vào sofa. Dáng vẻ ung dung như chẳng có chuyện gì to tát vậy nhưng gương mặt của người nào đó đã tím tái vì giận dữ.
Bộp.
Ném một tập hồ sơ lên bàn, lực đập mạnh đến nỗi tóc Bạch Ngọc Nghiên còn bay vì sức gió tạo ra. Cô nghiêng đầu ra sau, bĩu môi.
"Mày cần chứng cứ chứ gì? Đấy, đọc đi, tao chống mắt lên xem mày còn chối cãi đến khi nào!" Bạch Thiện giơ ngón tay trỏ vào mặt Bạch Ngọc Nghiên, quát to.
Cô cầm tập hồ sơ lên xem, càng đọc càng thấy không đúng nhưng giờ cô còn có việc quan trọng hơn, với cả cô còn hứa với Cố Dạ Bạch chỉ vào trong 15 phút rồi ra, sự việc trọng đại không thể trì hoãn được.
"Hừ, đây là chứng cứ sao? chỉ một tờ giám định thì chứng minh được điều gì, chẳng nhẽ mấy người định đổ lên người tôi tội mưu sát em gái của mẹ kế?" Cô hừ lạnh. "Đợi khi nào tìm đủ chứng cứ rồi tới tìm tôi cũng chưa muộn, nhưng nhớ là phải đủ, chứ thời gian của tôi quý giá lắm đấy."
"Không phải mày thì ai? Lần này bị thương chắn chắn là bị người khác hại, nó trước giờ đối xử với ai cũng tốt, người gặp người yêu, lấy đâu ra kẻ thù chứ? Chỉ có mày, mày luôn thấy ghen tị với nó nên mới hành hạ nó!" Trên mặt Bạch Thiện nổi đầy gân xanh, nói xong thì thở hồng hộc quát to đến nỗi vang cả căn biệt thự nên khiến ông mất rất nhiều sức.
"Ghen? Ghen với nó làm gì? Tôi vừa giàu vừa đẹp, nó ghen với tôi mới phải." Cô như chợt nhớ ra gì đó, lại nói tiếp: "Nói mới nhớ, giờ tôi đã 23 tuổi rồi, cổ phần tập đoàn Bạch Dương và tài sản của mẹ tôi có phải ông nên trả cho tôi rồi không? Hay là cầm trong tay lâu rồi nên giờ không nỡ? Yên tâm, tôi sẽ lấy lại sớm, trách cho cho ông cầm lâu lại càng không nỡ." Giọng nói đầy lo lắng, lông mày hơi nhíu lại, giống như một người con có hiếu đang lo lắng cho cha mẹ mình, nhưng trong mắt cô lại ngập tràn sự chế giễu.
Bạch Thiện nghe thấy câu nói của cô mặt mày tái mét, lại bắt gặp gương mặt đầy khinh thường của cô khiến ông càng căm tức hơn, cứ gọi "mày...mày..." mãi không nên câu. Trước kia, ông ta không có chút lo lắng gì về chuyện chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Bạch Dương vì ông cụ Bạch có mỗi một đứa con là ông. Nhưng, chẳng hiểu sao đến phút cuối trước khi mẹ Bạch Ngọc Nghiên mất thì đã vội vàng lập bản di chúc, trong đó ghi ông ta chỉ được 15% cổ phần, Bạch Ngọc Nghiên thì được 27%, còn lại chia đều cho con cháu trong dòng họ. Bản di chúc còn thêm một điều nữa là sau khi Bạch Ngọc Nghiên tròn 22 tuổi thì mới được nhận, trước đó sẽ do Bạch Thiện nắm giữ, tài sản của mẹ cô để lại cho cô cũng vậy nên số cổ phần hiện tại của Bạch Thiện lên đến 42%, vì vậy ông trở thành người có nhiều cổ phần nhất và được làm Tổng giám đốc. Giờ Bạch Ngọc Nghiên đã 23 tuổi, ông không thể trì hoãn được nữa, nhưng con người ai lại không có lòng tham cơ chứ? Nếu Bạch Thiện mà đưa hết cho cô, thêm cả khối tài sản của mẹ cô cộng lại chẳng phải nhiều hơn ông rồi sao? Vậy thì ông ta sẽ không giữ được vị trí Tổng giám đốc nữa rồi, đương nhiên, ông không can tâm!
"Không nói gì coi như là đồng ý nhé?" Ngừng lại ra vẻ suy nghĩ rồi lại nhanh chóng tiếp lời: "Một tuần chắc cũng đủ thời gian cho ông làm xong thủ tục rồi, vậy hẹn ngày 25 tháng 9 gặp nhé!" Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Bạch Ngọc Nghiên phát hiện cô chỉ còn 5 phút nữa thôi, hoàn thành nốt một việc là xong!
"À đúng rồi, chiếc nhẫn kim cương xanh của mẹ tôi vẫn còn trong tay ông đúng không? Vậy thì trả lại cho tôi đi, vật về chủ cũ." Bạch Ngọc Nghiên giơ tay ra trước mặt Bạch Thiện.
"Ngọc Nghiên à, hôm nay làm loạn đủ rồi, chiếc nhẫn đó cứ để khi nào xong hết mọi việc rồi lấy lại cũng không muộn." Chu Như Ý nở nụ cười gượng ép, mang theo vẻ mặt ân cần, dịu dàng nhìn sang Bạch Ngọc Nghiên.
"Muộn."Bạch Ngọc Nghiên vừa nói xong, nụ cười của Chu Như Ý lập tức cứng đờ. Thu lại nụ cười, lúng túng không biết phải nói tiếp như nào.
"Được rồi, có mỗi chiếc nhẫn, đắt thì đắt thật nhưng chúng ta không thiếu, nó muốn thì trả lại, giữ cũng vô ích." Nhìn thấy cảnh lúc nãy, Bạch Thiện lên tiếng giải vây giúp Chu Như Ý, không thể ồn ào thêm được nữa, ông ta cần yên tĩnh để suy nghĩ cách đối phó. Nói xong, liền lên tầng, đi về phía thư phòng, chưa đầy 2 phút, ông đã quay trở lại đưa chiếc hộp màu đen sang trọng cho Bạch Ngọc Nghiên.
"Đi đây." Bạch Ngọc Nghiên chẳng thèm quay đầu lại nhìn sắc mặt của ai đó, nhận được đồ rồi cứ thế mà rời đi. Nơi này làm cô ngột ngạt, khó thở quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro