Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, Khánh Đan đã thức dậy từ sớm, cô xách túi đồ đã chuẩn bị từ hôm qua rồi lái xe ô tô riêng ra khỏi thành phố. Trong lúc này, làng giải trí đang xôn xao, bàn tán, nửa tin nửa ngờ về tin tức tan rã của cặp đôi Khánh Đan – Gia Huy, trong khi đó một trong hai nhân vật chính là Khánh Đan lại đang bình yên trên xe về nhà. Mất khoảng hơn 2 tiếng thì cô đã về đến nhà cũ của mình nơi mà cô và bà nội đã sống trong suốt những năm cô ở tỉnh N. Cô gửi xe ô tô ở trên thị xã rồi bắt taxi. Khi đã bắt đầu đi được một đoạn, bác tài xế nhìn cô gái trẻ trong gương càng nhìn càng thấy giống diễn viên Khánh Đan mà con gái mình hâm mộ. Tuy cô gái này không ăn mặc sang trọng cầu kỳ như trên tivi, chỉ diện một chiếc áo T- shirt xanh ngọc, quần jean xanh cổ điển, khuôn mặt lại bị chiếc kính đen to bản che mất phần nữa nhưng khiến người ta không khỏi muốn nhìn thêm lần nữa. Cô gái đang nhìn khung cảnh hai bên đường, ánh nắng buổi sớm nhè nhẹ hắt lên khuôn mặt cô, khiến bác tài không khỏi phải nhìn cô thêm mấy lần. Đi được một quãng đường bác tài mới đánh bạo hỏi:" Bác nhìn cháu giống diễn viên Khánh Đan lắm đấy!" Nghe thấy vậy Khánh Đan quay lại cười với bác tài xế rồi tháo kính mắt xuống:" Không ngờ bác vẫn nhận ra cháu." Bác tài xế không ngờ mình lại có cơ hội được gặp ngôi sao nổi tiếng, miệng vẫn mấp máy:" Cháu đúng là Khánh Đan thật rồi. Con gái bác hâm mộ cháu lắm đấy. Máy tính của nó toàn ảnh với phim của cháu thôi. Tối nào học xong cũng phải xem lại phim của cháu rồi mới đi ngủ đấy. Hôm nay trở về, bác mà kể chuyện này chắc chắn nó sẽ bất ngờ lắm." Khánh Đan cũng mỉm cười đáp lại:" Thật thế sao ạ! Tiếc là hôm nay cháu không mang ảnh nào để ký tặng em ấy rồi, không biết bác có quyển sổ nào không ạ cháu sẽ ký tạm vào đó ạ!" Nghe thấy vậy bác tài vội dừng xe, lật tìm trong ngăn đựng đồ trên xe tìm ra quyển sổ mình hay ghi chép khách hàng đưa cho Khánh Đan. Khánh Đan thì bật cười, không ngờ bác tài lại vồn vã đến vậy. Cầm lấy quyển sổ, cô hỏi tác tài xế:" Con gái của bác tên gì ạ?" Bác tài vội nói:" Con gái của bác tên Linh, Thảo Linh" Khánh Đan nghe thấy vậy liền nhanh chóng ký tên mình rồi đề dòng:" Thân tặng Thảo Linh, cảm ơn tình cảm của em đã dành cho chị trong suốt thời gian vừa qua!" Viết xong cô đưa cho bác tài xế, bác tài luôn miệng cảm ơn cô rồi lái xe đi tiếp. Trên đường bác tài không ngừng kể chuyện về sự hâm mộ của con gái mình dành cho Khánh Đan, khiến vợ chồng hai bác dở khóc dở cười ra sao, nhất là nhờ cô bé mà cả nhà giờ đều là fan của cô cả. Khánh Đan chăm chú nghe bác tài nói chuyện, trong lòng thì rất vui, vì nghề diễn này cô phải đánh đổi rất nhiều thứ nhưng chính tình cảm chân thành của người hâm mộ lại làm cho cô cảm thấy ấm lòng. Chẳng mấy chốc đã về đến đầu làng, Khánh Đan bảo bác tài dừng xe, cô đưa tiền trả cho bác tài thì bác vội xua tay:" Ấy, ấy, hôm nay bác may mắn mới gặp được cháu, sao có thể lấy tiền của thần tượng được." Nghe thấy vậy, Khánh Đan giả bộ nghiêm mặt nói:" Bác không cầm là cháu giận đấy ạ!" Bác tài vẫn nhất định không nhận, cô đành nói:" Cháu đang định chụp chung với bác một tấm hình, nếu bác không nhận thì thôi vậy ạ." Bác tài nghe thấy vậy thì vội nói:" Được rồi, bác nhận là được ." Bác cầm lấy tiền rồi mở cửa xách túi đồ từ trong cốp xe. Khánh Đan đã tự mở cửa xe ra ngoài. Sau đó, hai người họ cùng nhau chụp một bức ảnh. Điện thoại của bác tài không tốt lắm,ảnh hơi mờ nhưng trong ảnh người ta vẫn nhìn thấy nụ cười bên môi cô gái đẹp tựa thiên sứ, dù không chút son phấn nhưng không nhợt nhạt kém sắc trái lại lại càng tăng thêm vẻ thanh thuần, trong sáng. Khánh Đan nói lời cảm ơn bác tài rồi tạm biệt bác tài. Bác tài dù đã lên xe nhưng vẫn nhìn gương chiếu hậu vẫn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Khánh Đan dưới ảnh nắng rực rỡ. Trong lòng vẫn ấn tượng không thôi, một diễn viên nổi tiếng như Khánh Đan kia không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà cách ăn nói và cư xử rất ngoan ngoãn lễ phép, không kênh kiệu làm màu. Bỗng nhiên, ông nhớ lại lời của một diễn viên kỳ cựu nhận xét về Khánh Đan trên tivi:" Khánh Đan chính là người một khi càng tiếp xúc càng làm người ta cảm thấy yêu mến, không chỉ vì ngoại hình hoàn mỹ mà chính là sự thánh thiện từ trong con người của cô bé." Quả nhiên là vậy...

Dù hàng xóm xung quanh đều biết cô bé Khánh Đan ngày nào giờ đã trở thành ngôi sao nổi tiếng nhưng cô cũng không muốn lái xe về tận nhà cũ, mà chỉ dừng xe ở đầu làng rồi đi bộ. Con đường làng quen thuộc, vẫn đây hàng cây xanh rợp bóng, những ngôi nhà nhỏ xinh, xa xa tầm mắt là cánh đồng xanh bát ngát. Dường như Khánh Đan còn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của riêng quê hương mình, thơm mát và nhẹ dịu. Bây giờ mới hơn 9h sáng nhưng con đường làng giờ khá vắng vẻ, không tấp nập và ồn ã như thành thị, không có tiếng còi xe inh ỏi chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng chú chim nhỏ giật mình vỗ cánh bay vút lên trời xanh. Thỉnh thoảng Khánh Đan bắt gặp mấy bác, mấy dì đi qua, cô đều cất tiếng chào hỏi, họ đều mỉm cười chào đón, hồ hởi:" Diễn viên Khánh Đan của chúng ta về rồi này!", " Lâu lắm không nhìn thấy con rồi, chỉ toàn nhìn thấy trên tivi thôi."," Con bé này càng lớn càng xinh đẹp rồi."... Khánh Đan lần lượt trả lời, còn hứa sẽ đến nhà từng người để chơi thì họ mới để cô rời đi. Đi bộ một quãng thì cô cũng về đến nhà. Ngôi nhà mà cô gắn bó suốt những năm tháng thơ bé đến khi lên thành phố nhập học so với trí nhớ của cô vẫn chẳng hề đổi thay. Cô đẩy cổng rồi đi vào sân. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Vẫn khoảnh sân nhỏ còn để chiếc xe kéo nhỏ chở bàn ghế bán quán nước của bà cô, vẫn góc giếng cô hàng ngày múc từng thùng, từng thùng để sử dụng, vẫn căn nhà nhỏ ba gian mà hai bà cháu cô cùng gắn bó. Từng kỉ niệm cứ ùa về trong Khánh Đan, chỉ là bà nội không còn bên cạnh cô nữa rồi.

Khánh Đan hít một hơi thật sâu, tự cười cười động viên bản thân, rồi bước vào nhà. Cánh cửa kêu kẽo kẹt mở ra căn nhà trang trí đơn sơ, gian giữa bày một gian thờ, một bộ bàn ghế uống nước, gian bên phải kê một chiếc giường nhỏ và cái bàn con cùng giá sách của cô. Khánh Đan không thường về thăm nhà, nên căn nhà bám khá nhiều bụi. Cô đặt túi đồ xuống, thắp nén nhang cho bà, rồi bắt tay dọn dẹp lại căn nhà. Đợi đến khi dọn xong cũng đã gần trưa. Cô ra ngoài rửa tay rồi ăn tạm bánh mì qua bữa. Định bụng sẽ nghỉ một giấc rồi chiều ra thăm mộ bà. Cô cứ nghĩ sẽ chằn trọc khó ngủ vậy mà chỉ đặt lưng xuống giường là cô đã ngủ say. Trong giấc mơ, cô gặp lại bà, gặp bố mẹ và cả anh nữa...

Từ khi Khánh Đan còn rất nhỏ, cô đã mất cả bố lẫn mẹ trong một tai nạn giao thông thảm khốc, khi đó bố mẹ cô đang đi làm ở thành phố. Mỗi khi nhớ lại bố mẹ mình cô chỉ nhìn thấy hình dáng rất mơ hồ, vụn vặt. Đôi khi bị giễu cợt hay nhận được sự thương hại là trẻ mồ côi, cô cũng không quá đau lòng, chính là bởi vì cô không ở gần bên họ nhiều nên cũng không cảm nhận sự thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ, với cô bà nội chính là bố mẹ của mình. Bà bên cạnh chứng kiến mỗi bước đi của cô, từ ngày đầu tiên cô đến khi cô nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Vì thế, khi bà nội mất cô cứ nghĩ rằng mình không vượt qua được sự mất mát to lớn đó. Nếu như không có anh bên cạnh không biết lúc đó cô sẽ ra sao nữa...

Khánh Đan cứ đinh ninh chỉ nằm nghỉ một lúc, vậy mà một lúc ấy lại kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Cô thức dậy cũng đã chiều tà, vội vàng chuẩn bị một chút rồi cô ra thăm mộ của bà nội. Thực ra, cũng không thể trách Khánh Đan hằng ngày chỉ ngủ 5-6 tiếng, đôi khi là 2 tiếng mỗi ngày, tranh thủ cả lúc trên xe để chợp mắt. Nên có lần khi được người dẫn chương trình hỏi sẽ làm gì khi rảnh rỗi cô đã không nghĩ ngợi trả lời là được đi ngủ.Ra ngoài sân giếng, táp nước vào mặt cho tỉnh ngủ, vừa lúc này, Khánh Đan mới nhớ đến tin tức chia tay của mình, chắc giờ cũng đã ngập trời những bài báo tiêu đề như" Cặp đôi hot nhất làng giải trí đã chia tay", " Cuộc tình giữa Ngọc nữ và Hoàng tử đã kết thúc"," Những hình ảnh bên nhau cuối cùng của Khánh Đan – Gia Huy"... có khi còn phân tích nguyên nhân chia tay, rồi nhắc đến cả dự án sắp tới của cả hai rồi ý chứ. Đây cũng hẳn là lợi ích cuối cùng cho mối quan hệ của cô và Gia Huy trong hơn một năm nay đi. Công ty Dream nhắm đúng lúc này để đưa ra tin tức không chỉ vừa đúng lúc pr cho dự án phim truyền hình đầu tiên mà Gia Huy tham gia, vừa khéo lại đúng lúc cô sắp ra mắt phim điện ảnh mới, thật là nhất cử lưỡng tiện. Chắc giờ chị Nguyệt đang rối tung rối mù, có khi cháy cả điện thoại rồi cũng nên. Nhưng Khánh Đan luôn tin tưởng vào Nguyệt, chắc chắn hiện tại Nguyệt đã đưa ra phát ngôn chính thức trước dư luận cũng như cánh báo giới rồi. Về điểm này Khánh Đan luôn tin tưởng quản lý của mình, chỉ là vất vả cho chị ấy phải chống đỡ một mình... Cứ suy nghĩ miên man như vậy một hồi, chẳng mấy chốc Khánh Đan cũng đã ra đến phần mộ của bà. Bất chợt, cô đã nhìn thấy bóng lưng của người con trai mà cô hằng tâm niệm suốt mấy năm qua. Nghe thấy tiếng bước chân, Quang Anh quay lại, nhìn thấy Khánh Đan liền mỉm cười. Ngay lúc đó, Khánh Đan đứng chết chân, không bước thêm một bước. Hai năm, hai năm rồi cô mới nhìn thấy anh, được nhìn thấy con người của anh bằng xương bằng thịt mà không phải bóng hình trong mơ...

Hz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro