Chương 3: Hot girl giao thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    3 năm trước...

    Hàng ngày Khánh Đan, sinh viên năm 2 trường đại học K, vẫn đi học bằng xe buýt. Hôm nay, sau giờ tan tầm, con đường này lại đông đúc người xe như mắc cửi, không riêng gì xe buýt mà Khánh Đan đi, mỗi một phương tiện giao thông khác đều phải nhích từng chút, từng chút như rùa bò trên đường. Mãi thì cũng đến điểm xe buýt gần chỗ trọ của cô, chen chúc mãi thì cô cũng xuống đến trạm chờ xe buýt. Cô đang định xách balô để đi bộ về nhà thì phía sau vang lên tiếng động liên tiếp" Rầm... rầm...bang". Cô quay lại nhìn, thì ra đằng sau lưng cô xảy ra một vụ tai nạn. Chiếc xe ô tô sang đường không xi nhan khiến cho xe máy đằng sau vượt lên liền va chạm vào đuôi xe ô tô đằng trước. Người đi xe máy đằng sau đi tốc độ cũng hơi nhanh nên bị văng ra đường, chiếc xe ô tô đằng trước thì vội vàng đạp ga phóng đi mất. May mà quãng đường này cũng khá thông thoáng nên không xảy ra tắc đường. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ ngã ra đường máu đổ một mảng lớn thì những người xung quanh đó không ai quan tâm, họ chỉ nhìn qua rồi bỏ đi. Nhìn thấy tình cảnh đó, Khánh Đan không đành lòng rời đi. Cô đi về phía người phụ nữ, nhìn kĩ một chút thấy người này do không đội mũ bảo hiểm có thể đã bị chấn thương sọ não. Cô vội vàng gọi 115 báo lại địa điểm của vụ tai nạn. Nhìn thấy đã có người bên cạnh nạn nhân, lúc này mới có vài người xúm lại chỉ trỏ, có người chụp ảnh đăng lên mạng. Trong lúc đó, Khánh Đan lên tiếng gọi người phụ nữ kia thì không thấy người này đáp lại, xác định được người này đã hôn mê, lại bị chấn thương sọ não, bản thân Khánh Đan lại không học y nên cô cũng không dám tùy tiện sơ cứu gì cho cho người bị nạn. Việc lúc này cô có thể làm chỉ là chờ cho đến khi xe cứu thương đến. Trong khi Khánh Đan đang cầm điện thoại, ngóng chờ xe cứu thương thì bỗng nhiên một chiếc xe mô tô phân khối lớn dừng lại. Người con trai đó tháo mũ bảo hiểm, rồi tiến lại phía người phụ nữ đang nằm. Ban đầu, Khánh Đan cũng không để ý đến người con trai này lắm, chỉ nghĩ là người qua đường tò mò dừng lại xem mà thôi. Đến khi người con trai đeo bao tay y tế lại gần người bị nạn kiểm tra đồng tử của người phụ nữ thì Khánh Đan vội vàng ngăn cản:" Này anh, tôi đã gọi 115 rồi, tốt nhất là không nên tự ý sơ cứu bệnh nhân, kẻo lại khiến tình trạng bệnh nhân trở nên nguy kịch hơn!" Vì lo lắng cho nạn nhân mà giọng nói của Khánh Đan có hơi to, người con trai không chú ý đến những lời Khánh Đan nói mà chỉ nhàn nhạt đáp lại:" Người phụ nữ này đã bị chấn thương sọ não, nếu không sơ cứu kịp thời có thể bị nguy hiểm đến tính mạng." Nói xong, người này tiếp tục công việc đang làm dở: đầu tiên là băng cầm máu rồi kê đầu bệnh nhân cao hơn, sau khi kiểm tra đường hô hấp của nạn nhân, anh ta làm thông thoáng đường thở, rồi kiểm tra các bộ phận khác trên người nạn nhân xem có bị chấn thương không,... Trong khi Khánh Đan đang nhìn một loạt hành động lưu loát, có trình tự của người con trai này, trong lòng dâng lên suy nghĩ, làm thành thục thế này không phải là bác sĩ đấy chứ... Lúc này, Quang Anh – người con trai đang sơ cứu cho nạn nhân, mới ngẩng đầu lên nhìn Khánh Đan:" Bạn còn đứng đó làm gì? Mau tìm điện thoại của nạn nhân để liên lạc với người nhà nạn nhân đi!" Thấy vậy, Khánh Đan mới vâng một tiếng rồi vội vàng tìm điện thoại trong túi xách của người phụ nữ, sau đó liên lạc với chồng của nạn nhân. Quang Anh không nghe rõ người ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái mà vừa bị anh nhắc nhở:" Chào anh! Xin hỏi a là gì của chủ thuê bao này ạ?... Dạ, em là Khánh Đan, chị nhà gặp tai nạn ở ... e đã gọi 115 rồi ạ...." Khánh Đan cúp điện thoại, mang điện thoại trở lại vào túi xách của nạn nhân, lúc này mọi người cũng không còn hứng thú nên tản ra.

   Vừa lúc Quang Anh kết thúc việc sơ cứu nạn nhân bên này thì xe cứu thương cũng vừa tới. Các bác sĩ và y tá nhanh chóng vận chuyển bệnh nhân lên xe, trong đó có một bác sĩ thốt lên:" May mà người này được sơ cứu kịp thời, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi!" Lúc này, người bác sĩ mới để ý đến người con trai tay còn đeo bao tay y tế, vị bác sĩ này vội vàng bắt chuyện với Quang Anh. Nghe hai người nói chuyện, Khánh Đan chỉ cầu có cái hố để chui xuống. Hóa ra, người con trai mà cô to tiếng là bác sĩ, thảo nào bên người mang bao tay y tế lại còn sơ cứu nạn nhân thuần thục như thế. Bên này, Khánh Đan còn đang bần thần nhớ mấy lời mình vừa nói với Quang Anh có hơi quá, bên kia Quang Anh đã trao đổi lại một lần về tình trạng của bệnh nhân cho các bác sĩ. Sau đó, các bác sĩ nhanh chóng vận chuyển bệnh nhân để điều trị. Đến lúc này, Khánh Đan giật mình nhìn về xe cứu thương lao nhanh trên phố, nhận ra trời cũng không còn sớm, cô đang định rời đi thì đằng sau có giọng nói:" Này, bạn gì ơi! Chờ một chút." Khánh Đan nghĩ không phải chứ, lúc đó mình không biết người kia là bác sĩ, nói một hai câu thôi, chả lẽ người này để bụng sao. Dù rất muốn coi như không nghe thấy nhưng Khánh Đan vẫn quay lại, lí nhí nói:" Xin lỗi anh, tôi không biết anh là bác sĩ nên mới..." rồi nhìn về phía Quang Anh với ánh mắt áy náy. Bây giờ mới nhìn kĩ người con trai này, cô không phải sắc nữ nhưng cũng đơ mất vài giây. Đôi mắt đẹp quá! Vừa quyến rũ, mị hoặc lại vừa trong vắt, tinh tế. Lúc này, người con trai mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền:" Không có gì đâu, nếu không có kiến thức sơ cứu thì thực sự không nên tự ý sơ cứu cho bệnh nhân, hành động của bạn không có gì sai cả. Chỉ là bạn định rời đi với vết máu trên mặt thế kia à?" Khánh Đan rũ mắt xuống, giật mình vội lấy tay lau lau mặt. Chắc lúc nãy, khi cô tìm điện thoại của nạn nhân, rồi vô tình bị giây ra tay, lại chạm lên mặt. Nhìn thấy Khánh Đan lúng túng lau mặt mà vẫn chưa sạch, Quang Anh vội rút khăn tay anh vẫn mang bên mình, tiến lại lau cho cô. Khoảng cách bị thu hẹp lại, gương mặt của người con trai ngay trong gang tấc. Khánh Đan chỉ có thể đứng yên để cho Quang Anh lau mặt cho mình. Dù Khánh Đan không hề thấp, cô cao 1m65 nhưng  vẫn phải ngước mắt lên để nhìn người con trai trước mặt. "Thình thịch, thình thịch,..." con tim của cô chưa bao giờ đập mạnh như thế, nhất là khi mùi hương của người con trai này vây quanh cô, ấm áp, tinh khiết, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Còn Quang Anh, khi anh lau xong vệt máu khô trên mặt của Khánh Đan thì cũng nhìn chăm chú cô gái, làn da trắng mịn, đôi mắt thuần khiết vẫn đang ngơ ngẩn nhìn mình, đôi môi mềm mịn làm anh thật muốn sờ qua. Cuối cùng, vẫn là Khánh Đan nhận ra mình lại ngắm trai đến ngẩn người. Cô vội vàng bước lùi ra sau:" Cảm ơn anh! Đã làm phiền anh rồi!" sau đó xoay người chạy trối chết. Quang Anh bật cười, không ngờ cô gái này lại chạy nhanh như vậy. Anh nhanh chóng lên xe máy trở về nhà, chỉ là anh vẫn còn nhớ cái cảm giác khi đối diện với cô gái kia, chưa bao giờ anh lại nghĩ mình lại muốn sờ thử qua bờ môi của một cô gái đến như vậy – hình như cô ấy tên là Khánh Đan, cái tên thật dễ nghe... Bản thân, Khánh Đan sau khi vội vàng bỏ chạy, khi trở về phòng trọ, cô mới hoàn hồn, rồi lại bật cười một mình, thật là sao lại ngốc như vậy chứ, có ai đuổi theo mình đâu, tự nhiên lại bỏ chạy như ma đuổi vậy chứ! Chỉ là người con trai vừa nãy thật là đẹp trai quá đi! Mình còn chưa biết anh ấy tên là gì... Thôi, mày nghĩ gì vậy hả Khánh Đan, trai đẹp chỉ để ngắm thôi, không ăn được, không sờ được. Suy nghĩ như vậy nên cô không nghĩ ngợi gì nữa vẫn sinh hoạt như bình thường, ăn xong, làm bài tập, chuẩn bị sách cở cho ngày mai rồi đi ngủ, mà không biết sáng ngày mai mình đã trở thành hot girl nổi tiếng của cộng đồng mạng.

    Sáng hôm sau, vẫn như bao ngày khác, Khánh Đan đến trường học. Bản thân Khánh Đan cũng biết mình đến trường được không chỉ nhờ nguồn tài trợ của nhà trường dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn phải dựa vào quán nước của bà để cô có thể lên thành phố đi học nên Khánh Đan luôn nỗ lực học tập. Thành tích của cô rất tốt, mỗi kỳ luôn dành học bổng, được các thầy cô và bạn bè yêu quý. Cô đi bộ ra trạm chờ xe buýt, trong lúc chờ xe buýt đến, cô tranh thủ nghe lại đoạn hội thoại bằng tiếng anh trong điện thoại, nên cũng không để ý mấy bạn sinh viên khác cầm điện thoại lướt Facebook sau đó lại nhìn cô, sau đó lại xì xào với nhau chuyện gì đó. Một lúc sau, xe buýt cũng đến. Hôm nay, Khánh Đan nhanh chân may mắn ngồi được vào ghế. Mọi người không biết chứ, vào giờ cao điểm trên xe buýt mà tìm được ghế ngồi là vô cùng may mắn đấy! Khánh Đan rất cao hứng, cô vừa nghe nghe nhạc, vừa nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh bên đường. Chỉ là, có gì đó không đúng lắm. Qua ô cửa kính trên xe, cô thấy mọi người đang nhìn mình rồi lại thì thầm to nhỏ với nhau, đến lúc cô quay lại nhìn nhìn thì mọi ngời lại giả vờ nhìn vào điện thoại. " Chả lẽ mặt mình có dính gì sao?" Khánh Đan suy nghĩ như vậy rồi nhìn lại mặt mình trên ô cửa kính, không có gì mà, sao mọi người lại hành động lạ vậy nhỉ. Ôm một bụng tò mò đến trường, Khánh Đan bước qua cổng trường đại học K. Bình thường, nhờ ngoại hình nổi bật của mình, Khánh Đan thường khiến cho nam sinh đại học K ngẩn ngơ mỗi lần bắt gặp cô trên đường. Nhưng hôm nay, không khí trường học còn quái dị hơn, không chỉ các nam sinh dành cho Khánh Đan ánh mắt nồng nhiệt, mà ngay cả các nữ sinh cũng nhìn cô chằm chằm rồi lại thì thầm, bàn tán với nhau chuyện gì đó. Nếu không soi gương rồi, Khánh Đan thật sự nghi ngờ mặt mình dính vết bẩn. Bỏ qua những ánh mắt đó, Khánh Đan nhanh chóng bước vào lớp. Vừa bước vào đến cửa lớp, cô đã nghe tiếng của Mai Hoa – cô bạn hay trò chuyện với cô trên lớp:" Ôi, hot girl Khánh Đan của chúng ta đến rồi này." Vừa dứt lời, cả lớp nhao nhao như ong vỡ tổ, lôi kéo Khánh Đan không buông. Khánh Đan nhăn mày, thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hot girl gì chứ. Nhìn thấy bộ dạng này của Khánh Đan, một bạn nam sinh lên tiếng:" Này, đừng nói là cậu vẫn chưa biết chuyện gì đấy nhá?" Thấy Khánh Đan gật đầu, Mai Hoa vội nói:" Nhìn này Khánh Đan, cô gái trong ảnh có phải cậu không?" Cầm lấy điện thoại của Mai Hoa trên tay, Khánh Đan kéo xem từng ảnh một. Rõ ràng trong ảnh là hình ảnh một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân là người phụ nữ đã hôn mê, máu me be bét, nhưng khiến người ta chú ý hơn là cô gái bên cạnh nạn nhân. Cô gái này đang kiểm tra xem nạn nhân còn tỉnh táo không, chỉ là ở góc nghiêng thôi cũng thấy rõ làn da trắng mịn, sống mũi cao vút, ánh mắt tròn linh động, lo lắng nhìn về phía người phụ nữ. Ơ, cái này là bức ảnh chụp vụ tai nạn hôm qua mà! Chắc người qua đường nào đó đã chụp lại rồi đăng lên mạng rồi . Kéo xuống một vài bức nữa, cô thấy hình ảnh người con trai sơ cứu cho bệnh nhân nhưng lại bị làm mờ, chỉ có hình ảnh của cô trong bức ảnh là giữ nguyên. Kéo xuống phần bình luận, cư dân mạng dành lời khen ngợi cho hành động giúp người bị nạn của Khánh Đan, có người lại dành lời có cánh cho nhan sắc của cô, họ còn đùa rằng thật muốn bị tai nạn để được cô giúp, có người lại cầu thông tin của cô,... Khánh Đan thật không ngờ mình bỗng dưng lại thành người nổi tiếng, còn được cư dân mạng phong danh hiệu" Hot girl giao thông". Các bạn trong lớp liền trêu trọc Khánh Đan mọt sách trong lớp giờ đã là người của công chúng, của giới showbiz. Khánh Đan chỉ cười cười cho qua, chỉ là cô không hiểu, tại sao khuôn mặt của vị bác sĩ kia lại bị làm mờ, rõ ràng anh ta mà lộ mặt còn nổi tiếng hơn cô, không những đẹp trai lại còn sơ cứu thành công giúp nạn nhân vượt qua nguy hiểm. Tại sao nhỉ...

P/s: Khổ không có kiến thức y học nên không biết viết thế nào @@. Với lại mình đổi tên nhân vật nam chính là Quang Anh nhé, tại cảm thấy tên cũ không hay lắm :3 Klq cơ mà thấy truyện đã có mấy lượt đọc rồi ý, hạnh phúc dã man =))) Cầu lượt đọc, cầu cmt đóng góp!!!

Y3Jޑ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro