Chương 3: Giải độc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến phòng thuốc, đôi mắt linh động của nàng sáng ngời.

Thảo dược, thật nhiều thảo dược!

Không chờ đợi được nữa, nàng chạy ngay vào bên trong tìm tòi thảo dược. Tìm ra thật nhiều thảo dược quý.

Lam tinh thảo, sơn tuyết liên, sâm ngàn năm, tổ hải yến...

Thân hình nhỏ bé của nàng cặm cụi loay hoay trong căn phòng nhỏ, hết trái xoay lại phải xoay. Mộc Thiếu Nam thấy nàng vui như thế, miệng không khống chế được cười một cái. Thậm chí, ngay cả hắn cũng không để ý nụ cười kia có bao nhiêu ôn nhu!

Nửa ngày sau, Lục Tiếu Nguyệt mới lần mò ra khỏi phòng bếp, sai Mộc Thiếu Nam cầm lên cho Mộc gia chủ:

"Đại ca ca, ngươi mang lên."

Nói xong, còn không chờ hắn phản ứng đã tìm một góc ôm chân, gục đầu, ngủ!

Quạ quạ quạ

Một hàng quạ đen bay qua, Mộc Thiếu Nam hắc tuyến khi nghe tiếng thở đều đều của nàng. Không thể làm gì khác ngoài việc đưa thuốc cho nha hoàn, còn bản thân thì cẩn thận ôm thân thể "khá cân đối" của nàng lên, ôm về phòng.

Lúc này, tại Dạ Vương Phủ

Cung Vô Dạ chống cằm trên án thư, ánh mắt phiêu ra bên ngoài, không tự chủ nhớ đến vật nhỏ trong chốn rừng sâu.

Không biết nàng có nhớ hắn không nhỉ? Trời sắp tối rồi, nàng có ăn gì chưa? Có khóc đòi ăn gà nướng hay không?

Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn uỷ khuất đòi hắn nướng gà, hắn nhẹ giọng cười một cái. Nụ cười nhu hoà sủng nịch xuất hiện trên gương mặt yêu nghiệt như ma ấy làm cho vạn vật thất sắc.

Ám vệ trên trần nhà suýt chút nữa là trượt chân ngã xuống đất, cuống quýt ôm lấy sà ngang.

Vô Diệm hé mắt nhìn Vô Diệp đang ôm cột, quát khẽ:

"Tên ngu nhà ngươi, muốn bị trừ lương à!"

Vô Diệp uỷ khuất ôm cột, nói nhỏ:

"Người ta chỉ là, chỉ là quá sợ hãi~"

Bàn tay đang vươn ra của Vô Diệm chợt khựng lại. Hắn ngăn trở bản thân ác hàn, quay đầu đi, cắn răng nói:

"Cút!"

"Ư ư ư~"

"...."

***

Ngày hôm sau khi mặt trời lên đến mông, Lục Tiếu Nguyệt mới lục tục tỉnh dậy.

Xoa xoa cái bụng nhỏ cồn cào, nàng ngáp một cái.

"Đói quá...Sư phụ! Đồ nhi đói rồi!"

"Lục cô nương, cô đã tỉnh rồi. Đây là thức ăn do Đại Thiếu Gia chuẩn bị, mời cô nương."

Lục Tiếu Nguyệt đậu đậu mắt, khi nhìn thấy bàn cơm xa hoa kia thì lập tức chẳng còn nghĩ được gì nữa.

Ngay lập tức, không chút hình tượng nào điên cuồng ăn uống. Hai tay hai cái đùi gà, phồng mang trợn mắt ăn.

Lúc Mộc Thiếu Nam vào chính là thấy cảnh tượng như vậy. Hắn không thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy nàng rất đáng yêu.

Nàng không giống như mấy cô tiểu thư trong kinh thành vờ này vờ kia. Nàng trái lại rất tự nhiên, thẳng thắn, đã vậy còn ngốc ngốc rất đáng yêu.

"Đại ca ca!" Lục Tiếu Nguyệt mí mắt cong cong, cười hạnh phúc: "Cơm ngon lắm!"

"Nếu thích Tiểu Nguyệt có thể ở đây luôn. Ngày nào ta cũng sẽ chuẩn bị đồ ăn như vậy."

"Thật sự?!" Nàng cao hứng hỏi.

"Ừ."

Chúng nha hoàn quay đầu đi không nhìn nổi hành vi đào chân tường của thiếu gia nhà mình. Lục Tiếu Nguyệt căn bản không nhận thức được, cười hí hí:

"Tuyệt quá!"

Muốn lừa con gái nhà người ta, quá dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro