Chương 2: Giải độc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thật Lục Không Nguyên cũng không muốn để Lục Tiếu Nguyệt đi.

Một phần là vì tâm trí nàng còn non dại, sẽ không thích ứng được cuộc sống bên ngoài. Hai là sợ nàng sẽ bị lừa bán, lão sẽ không biết nói sao với Cung Vô Dạ.

Nhưng đối tượng là Mộc Kinh Thiên, lão không thể không làm thế. Cũng may Cung Vô Dạ đang ngay tại kinh thành. Gửi thư thông báo cho nó tới cũng được.

Vì thế lão xoa xoa đầu Lục Tiếu Nguyệt, nói:

"Đồ đệ ngoan~, con xuống núi giải độc cho người ta rồi sư phụ cho con gặp sư huynh được không?"

Lục Tiếu Nguyệt vốn định chu môi nói không muốn, nhưng vừa nghe chữ 'sư huynh' đã ngậm miệng, chuyển thành:

"Được ạ."

Mộc Thiếu Nam thấy bọn họ đã quyết định như vậy, đành ậm ừ cảm tạ rồi đưa Lục Tiếu Nguyệt đi. Thật sự là y thấy không tin tưởng lắm. Nhưng y là đang cầu người ta, chẳng thể đòi hỏi nhiều.

Sau khi thấy bọn họ xuống núi an toàn, Lục Không Nguyên mới trở lại sơn động, viết thư cho Cung Vô Dạ:

"Đồ đệ tốt. Vi sư đã cho Nguyệt Nhi xuất quan rồi. Hiện tại nàng đang đi theo hậu đại của Mộc Kinh Thiên đến Mộc phủ giúp đỡ. Con hãy đến đó tìm Nguyệt Nhi đi."

Viết xong, lão huýt sáo một cái. Cho con chim mang bức thư vào chân rồi thả đi.

Lão yên tâm vuốt vuốt râu, rồi ra ngoài dược viên chăm sóc thảo dược. Chẳng qua người tính không bằng trời tính. Con chim đó chẳng thể đưa thư đến tận tay Cung Vô Dạ.

Khi Lục Tiếu Nguyệt và Mộc Thiếu Nam ra khỏi cánh rừng không xa thì con chim đó cũng bay ra.

Lúc bấy giờ nàng đã thấy đói, thấy con chim đang bay trên trời liền nhớ đến món gà nướng thơm ngon, lập tức đói meo meo.

"Đại ca ca, ngươi bắt con chim kia nướng đi."

Y nghe thấy nàng nói thế, lập tức sửng sốt, mất hai giây mới phản ứng được nhìn con chim trên trời:

"Lục tiểu muội, có vẻ như đó là bồ câu đưa tin của người khác. Như vậy không tốt..."

'Phập' một tiếng. Nàng thu hồi tay vừa bắn ra ngân châm, vui sướng chạy lại nhặt lấy con chim xấu số.

"...lắm."

Thật vất vả mới nặn ra chữ cuối cùng, y hắc tuyến nhìn nàng ném đi gói thư xuống cái hồ cạnh đó, sau đó mong chờ nhìn y, ý muốn nói: nướng đi!

Miệng giật giật, trong lòng y xót xa. Tiểu tổ tông của ta ơi, gia gia của ta còn đang sinh tử không rõ đó, ngươi cho ta nhanh chóng lên được không?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng y cũng không dám chậm chễ. Đi lâu như vậy, người ta là con nít chắc cũng mệt. Còn chịu sự nhờ vả của y, y dù gấp nhưng cũng không dám giục.

Hai canh giờ sau, hai người thành công an toàn đến Mộc phủ.

Khi người trong Mộc phủ thấy Mộc Thiếu Nam trở về, liền mừng rỡ ra đón:

"Lục thần y, Lục thần y đến rồi sao?!"

"Mọi người...Lục tiền bối không đến được. Ngài đã--"

Còn chưa nói hết, Mộc lão phu nhân đã ngất xỉu. Mấy người nhốn nháo cả lên, đỡ bà vào nhà. Những người khác thì không chịu nghe Mộc Thiếu Nam nói, chỉ lo nhìn ngó xung quanh.

Thế nhưng, dù bọn họ có nhìn thế nào đi chăng nữa vẫn không thấy Lục lão tiền bối hiện thân, lập tức nao nao.

Tin tức Lục Không Nguyên sẽ không xuống núi trong 25 năm ai chẳng biết. Lần này cứ tưởng sẽ thỉnh được lão xuống núi, không ngờ...

Mộc gia già trẻ lớn bé đều thấy thất lạc cùng tuyệt vọng, đúng lúc này một thanh âm ngây ngô vang lên:

"Đại ca ca, đưa ta tới chỗ Mộc phong tử đi."

"Khụ khụ khụ."

Mộc Thiếu Nam lấy lại tinh thần ho khụ khụ. Mộc phong tử? Nói thật thuận miệng!

"Lục tiểu muội, muội không được học xấu của Lục tiền bối. Muội phải gọi là Mộc gia gia."

"Nga. Ta hiểu rồi."

Lục Tiếu Nguyệt còn thật sự gật đầu. Vừa quay đầu đã thấy già trẻ Mộc gia nhìn nàng chằm chằm.

Mộc Kinh Phong-trưởng tử của Mộc Kinh Thiên, gia chủ Mộc gia nghi ngờ nhìn Mộc Thiếu Nam, nói:

"Thiếu Nam, đây là..."

"Phụ thân. Đây là đồ đệ của Lục tiền bối."

Đồ đệ?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nhịn không được sung sướng cười. Nhưng khi nhớ đến người ta chỉ là một đứa trẻ đều thấy xuống tinh thần.

"Mọi người kiên nhẫn chút đi. Không thử sao biết. Lục tiền bối đã tự tin như vậy, có lẽ sẽ không vấn đề gì."

"Haizz. Được rồi." Mộc Kinh Phong thở dài, khép hờ mắt "Đi theo ta."

Trên đường đi, Lục Tiếu Nguyệt nhìn đài viện to lớn mà trầm trồ không ngừng.

Thật to! Thật hoa lệ!

Đối với người chưa từng xuống núi như nàng mà nói, thế này đã là rất đáng kinh ngạc rồi. Nếu để nàng vào Hoàng cung...thôi. Không nên nghĩ đến.

Mọi người thấy dáng vẻ đó của nàng liền tự phán đoán có lẽ sẽ không có hi vọng. Đều nhịn không được khóc rưng rức. Mộc Thiếu Nam và Mộc Kinh Phong trầm mặc, không nói lời nào.

Vào trong phòng, Lục Tiếu Nguyệt hơi dừng một chút. Nàng chun chun mũi, sau đó nhu nhu cái mũi khiến nó đỏ lên:

"Thiên tàm, hồng diệp, chu quả, kinh cức."

"Hả?" Mọi người mất mấy giây mới phản ứng lại là nàng đang đọc tên độc dược, lúc ngẩng đầu, đã thấy nàng đang bắt mạch cho Mộc Kinh Thiên.

"Đây là Thất Thiên Hoàn. Trong vòng một tuần không có giải dược thì sẽ chết."

Nghe thế, mọi người kinh hãi. Thất Thiên Hoàn?! Thảo nào mời bao nhiêu thần y đến cũng vô dụng. Nhưng càng ngạc nhiên là một đứa trẻ như nàng lại đoán ra dễ dàng như vậy. Điều quan trọng là...hôm nay là ngày cuối cùng.

Lục Tiếu Nguyệt hớn hở ra mặt. Độc này là độc đơn giản vô cùng, đối với nàng là vậy. Chỉ cần giải độc này là có thể gặp sư huynh, không mừng mới là lạ.

Nàng lôi ngân châm từ trong ngực ra liên tiếp cắm vào người Mộc Kinh Thiên. Sau đó vận công bức độc ra.

"Đại ca ca, ngươi đưa ta đi phòng thuốc, ta sẽ sắc thuốc cho Mộc phong--Mộc gia gia."

"Thiếu Nam, còn không mau đi!"

Mộc Kinh Phong trừng mắt, gấp rút nói. Mộc Thiếu Nam cũng không dám chậm trễ, đưa nàng đi ngay.

Bấy giờ mọi người trong Mộc gia mới vui mừng ôm nhau, nước mắt giàn dụa.

Hi vọng, có hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro