hhgjkhkjlkjuy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ Chúc Đường là một dịp tốt để mọi người tụ tập và thư giãn...Từ các văn quan đến các võ tướng đều đến chúc mừng. Á i thần của hoàng thượng, đương nhiên cũng không ai muốn đắc tội.

Ninh nhi cũng muốn đi nên Đông Phương Phong dẫn nàng theo. Nụ cười rạng rỡ trên bờ môi xinh xắn, Ninh nhi dịu dàng:

-Chúc mừng Chúc đại ca...

-Cảm tạ nương nương...Hoàng thượng!

Không vui không buồn, Chúc Đường nhận lễ. Với nương tử, thật lòng là cảm giác thương yêu chưa có. Cưới nàng, một là đáp ứng ơn thành toàn của hoàng thượng, tiếp theo cũng như gián tiếp giúp đỡ một cô gái có nghĩa như Tiểu Nhu một nơi nương tựa, ba là có thể sinh con đẻ cái, một khi xảy ra chuyện, cũng an tâm ít ra mình cũng có một giọt máu còn tồn tại trên đời.

Những nghi lễ rườm rà của tân hôn rồi cũng kết thúc....Nâng ly rượu, Đông Phương Phong cảm khái:

-Chúc khanh gia...Mong là khanh sẽ hạnh phúc...

-Thần cũng hy vọng vậy. Cảm tạ hoàng thượng...

Cạn ly, Chúc Đường quay sang phía Ninh nhi:

-Nương nương cũng phải sống vui vẻ nhé. Chốn thâm cung dù lắm thị phi nhưng người đã bước vào. Thần tin hoàng thượng sẽ mang đến cho nương nương hạnh phúc.

-Muội cảm tạ Chúc đại ca...Muội nhất định sẽ làm cho hoàng thượng lẫn muội đều hạnh phúc. Mong huynh và tẩu răng long đầu bạc, yêu thương nhau đến suốt đời.

Ninh nhi đã lớn lên một chút. Chúc Đường mỉm cười, lại một lần nữa cạn chung.

Tiệc tàn. Từ giã mọi người về phòng tân hôn...

Rực một màu đỏ chói mắt....Trong căn phòng bây giờ chỉ có 2 người, Chúc Đường khẽ nhíu mày kiếm. Trên giường, một chiếc khăn trắng được đặt sẵn. Cô dâu phải luôn chứng tỏ trinh tiết trong buổi đầu của cuộc sống vợ chồng.

Vì nó mà mẫu phi của hắn bị lạnh nhạt chốn thâm cung. Lần đầu tiên trong đêm hợp cẩn, dấu lạc hồng không có trên long sàng. Từ một phi tử được nhà vua Đông quốc dùng mọi thủ đoạn cướp về, bà bị thất sủng, giam vào lãnh thất. Đêm giao hoan duy nhất đó, Chúc Đường đã thành hình. Cùng thân phận hoàng tử, song hắn là đứa trẻ bị trích máu nghiệm thân duy nhất trong số các hoàng tử. Lãnh đạm bao bọc suốt cả quãng đời ấu thơ của hắn...Mẫu phi...Đông quốc....Những ký ức mịt mờ, nhưng nhớ lại đều cảm thấy đau thương.

Tay hắn chạm nhẹ vào tấm khăn che mặt cô dâu.

Nàng rất đẹp. Đôi mắt trong veo lóng lánh cái buồn man mác. Mũi cao, đôi môi đỏ mọng . Chúc Đường lau vết son tô trên môi Tiểu Nhu. Không có tác dụng tô điểm, nó còn làm màu môi tự nhiên của nàng phần nào bị che đi.

-Tướng công!

-Nương tử...

Chúc Đường không ngần ngại, cúi xuống gần hơn...Cánh môi mềm như lụa run rẩy...Nhịp tim thình thịch bên tai hắn. Vóc dáng bé nhỏ co lại, bàn tay vô thức bấu chặt cổ áo Chúc Đường.

Hắn tiện tay cầm mảnh vải trắng vô duyên đặt trên giường hỉ, gạt xuống đất...Tấm thân nữ tử, trong sạch hay không, một dấu lạc hồng không nói lên được gì cả. Nó vốn thể hiện qua cử chỉ, phản ứng của nàng. Những ngày theo cha Ninh Nhi hốt thuốc, học nghề y, Chúc Đường gặp không ít nữ nhân thanh lâu dùng thủ đoạn lừa gạt những tên đàn ông về đêm đầu tiên nhằm bán cao hơn giá ngọc...Trinh tiết, vốn đâu được thấy chỉ qua một tấm màng.

-Tướng công...

Tiểu Nhu đang sợ hãi....Chiếc áo tân nương bị thoát ra một nửa, kéo sang bên, để lộ bờ vai trần ngọc ngà....Chúc Đường hôn lên đấy, tay lần xuống thắt lưng nàng...

Xiêm áo từng món bị vứt tung tóe xuống mặt đất....Chúc Đường cũng lẳng lặng tự thoát y phục chính mình.

Dưới ánh đèn mờ ảo, trên ngực hắn, một hình xăm khá lớn hình chim ưng....Các hoàng tử, người vương tộc Đông quốc, Bắc triều đều có vết xăm này....Nữ tử là...

Trên ngực của Tiểu Nhu là một hình xăm nhỏ, một đóa hoa sen trắng...

Đông quốc, nữ nhân vương tộc là hoa sen đỏ. Bắc triều, nữ tử chọn sen trắng làm ký hiệu, biểu tượng trong sạch như hoa.

-Nàng là người của Bắc triều?

Mẫu thân hắn, cũng là người đến từ Bắc triều-một quốc gia bí ẩn, 20 năm trước đột ngột biến mất trong lịch sử.Không ai biết vì sao?

-Thiếp...thiếp không biết- Má phấn của Tiểu Nhu đã đỏ ửng lên khi mình hoàn toàn phô bày trong mắt hắn. Nam nữ chi thân, nàng cũng hiểu. Đây là trượng phu của mình, hoan ái vốn là không tránh khỏi...Nhưng lồ lộ như vậy, quả là không ngượng nào bằng.

-Không sao...

Chúc Đường mỉm cười. Duyên nợ thật kỳ diệu...Thời gian trước, hắn từng nghe nói, Bắc triều từng hứa sẽ mang một nữ tử hoàng thất hòa duyên với hoàng tử của Đông quốc. Bây giờ nàng- ngẫu nhiên lại là con gái Bắc triều, đang là nương tử của hắn- hoàng tử Đông quốc lưu vong.

Đôi môi mềm mại lại một lần nữa bị nuốt chửng..Nàng bị ép xuống giường, thụ động nhắm ghiền mắt...Chúc Đường đang dịu dàng và ôn nhu âu yếm nàng...Nhưng càng về sau thì càng mạnh mẽ:

-Á!

Cảm giác đau đớn không gì tả nổi lan truyền dưới hạ thân...Dị vật xâm nhập mà bản thân nàng lại không đủ kinh nghiệm để tạo chất bôi trơn cần thiết...Đau...Xé nát thân thể...Tuy từng nghe qua, nhưng Tiểu Nhu không hình dung, nó lại đáng sợ đến thế này.

-Tướng công...Thiếp...Thiếp rất đau...Đau...

-Ừm...

Nhận ra mùi hương thân thể đặc biệt, thoang thoảng nhè nhẹ như mùi của Bạch liên, đầu óc Chúc Đường thoáng chút mơ hồ. Quả lời đồn không sai. Nữ nhân Bắc triều là mồ chôn nam tử. Họ đều sắc nước hương trời, mị hoặc trời sinh. Chẳng trách phụ hoàng hắn đoạt mẫu phi về, dù ám ảnh bà không còn băng thanh ngọc khiết vẫn không làm to chuyện, vứt bỏ bà. Chúc Đường đối với nương tử, gần gũi phút giây mà đã lưu luyến không muốn rời....Nàng càng nhìn càng đẹp...Nhất là sai khi mồ hôi lấm tấm, khiến lớp son phấn trôi đi...

Khuôn mặt bạch ngọc mềm mịn...Làn da mát lạnh như sứ, mịn màng...

Chúc Đường dừng lại trong thoáng chốc để nàng thích nghi với sự xâm nhập của mình...Tới khi mày liễu thả lỏng hơn chút ít, hắn mới động thân, tiến thật sâu thêm:

-Á!

Tiếng kêu bị nuốt trọn dưới nụ hôn ngọt ngào...Đôi tay nhỏ nhắn bị chặn lại, thân hình cường tráng của người đàn ông áp sát vào nàng, tạo thành một tư thế vô cùng ám muội.

Đôi chân ngọc của nàng vắt lên vai hắn, thuận lợi cho Chúc Đường tiến vào trong, càng lúc càng mạnh bạo, điên cuồng...Miệng hắn ngâm nga những âm thanh thỏa mãn, còn nàng là tiếng rên rỉ đau đớn.Một lần rồi lại hai lần.Càng gần gũi lại càng thấy khát khao.Chúc Đường dùng lực mạnh hơn, mở chân nàng rộng ra để quá trình ân ái tiến triển nhanh hơn....Hai thân thể xa lạ thoáng chốc trở nên vô cùng thân mật, tiếp xúc, kết hợp không biết bao lần...

Mùi hương bạch liên càng lúc càng đậm trong không khí, khiến người ta như ngất như ngây...

Bên ngoài, mặt trời dần ló dạng...Chân trời nhuộm một màu đỏ rực, giống như cô gái trên chiếc giường hỉ, nằm gọn trong vòng tay lang quân mà hai má đỏ bừng.

Một đạo quân toàn những kẻ không biết đau đớn...Trong thời gian ngắn như vậy, chiếm 3 tòa thành lớn của Mạc tri thủ, đúng là quá lợi hại.

Mạc đô úy bước lên:

-Tâu hoàng thượng...Việc này...

-Các khanh gia đừng lo...Nếu bắt được một tên như thế về xem, có lẽ sẽ phần nào hiểu được...

Nghe biểu hiện, Hàn Mặc hình dung đến loại ma túy điên từng được nghe nói trong tổ chức. Loại này dùng lâu ngày sẽ làm người ta mất đi tri giác, trở nên điên cuồng. Vật thí nghiệm hắn cũng đã từng thấy qua, nhưng kế hoạch dùng loại thuốc này đã thất bại. Bọn chúng vốn không phân biệt được bạn và thù, điêu cuồng như những cỗ máy giết người...

Dinh trung đường, những tin tức từ biên quan Mạc tri thủ lần lượt báo về...Nấp sau rèm, lòng Tiểu Nhu như lửa đốt...3 quan ải đó, không phải công chúa đang phải qua sao?

Chúc Đường cảm nhận được nỗi lo lắng của nàng. Hắn nhẹ nhàng:

-Nàng đừng lo...Ta đã phái người đi dò la tung tích của công chúa rồi. Có tin sẽ báo ngay mà...

...Cũng trong lúc ấy, tại một lều trại của quân lính Bắc triều...Không khí yên tĩnh bao trùm khắp nơi...Uyển Thanh bị áp giải vào trong.Mặc nàng gào thét, bọn lính canh vẫn như một nắm mồ.

- Thả ta ra...

-Thả đi!

Trên chiếc ngai da hổ, có một người đang ngồi đó...

Uyển Thanh sau phút hoảng hốt, định thần nhìn kỹ hơn...

Gã...Và nàng lại suýt hét lên.

Gã như một quái vật từ địa ngục...Gương mặt chằng chịt sẹo, mũi chỉ là hai cái hốc nhỏ xíu. Làn da chỗ lồi chỗ lõm...Nơi từng là miệng chảy xệ xuống...Gớm ghiếc...

Nhưng giọng nói của gã lại rất trầm,rất ấm:

-Công chúa của Mạc tri thủ?

-Đúng vậy- Gã đến gần, Uyển Thanh càng sợ hãi hơn- Ngươi...ngươi thật sự là gì? Là người hay....

-Hay ma quỷ phải không? Ta là người với một số người...nhưng cũng là ma quỷ với một số kẻ. Trong đó có nàng...

Hắn kéo mạnh tóc nàng, kéo nàng đến bên mình. Càng gần, càng thấy những thớ thịt đỏ au như đang co giật...Uyển Thanh như chết điếng cả người:

-Á!

-Công chúa thật xinh đẹp...- Bàn tay với những ngón chai sần của hắn lướt qua mặt Uyển Thanh-Muội muội ta chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp như nàng...Tiếc là....

Hắn vung tay đẩy Uyển Thanh ngã sóng xoài dưới đất:

-Công chúa cao sang Mạc tri thủ. Hôm nay nếm mùi bị một con quái vật chà đạp là thế nào đi!

-Ti tiện- Uyển Thanh gào lên khi gương mặt như quỷ ấy áp sát vào mình...Thân hình của hắn, nặng như một khối đá cứng rắn không ngừng chèn ép, khiến nàng đau không nói nên lời:

-Thả ta ra...Ta không muốn...Thả ta ra!

-Không muốn à?- Hắn cười khanh khách- Không muốn làm chuyện đó với một quái vật sao? Vậy thế này có thích không nhé?

Hắn đưa tay lên đầu mình, giật mạnh...Từng mảng thịt rớt ra...Uyển Thanh kinh ngạc đến quên cả vùng vẫy. Hắn hóa trang.

Đôi mắt sáng, màu mắt xanh lam trông rất kỳ lạ...Gương mặt hoàn hảo từng đường nét. Làn da trắng trẻo, môi hồng, mũi cao trông rất thư sinh...

-Thế nào? Như thế này thích hơn đúng không?

Hắn phá lên tràng cười giễu cợt...Giận sôi người,Uyển Thanh dồn hết sức vào tay, giáng thẳng lên mặt hắn:

-Bốp!

Cái tát rất mạnh khiến một bên má ửng đỏ. Nhưng thay vì giận dữ, hắn lại cười khùng khục, chìa luôn má bên kia.

-Tát thêm cái nữa đi công chúa...Cho đều...

-Ngươi...

Bàn tay như thép nguội chợt khóa chặt lấy nàng. Ánh mắt xanh lam đó long lên, trông thật đáng sợ:

-Ta không thích phụ nữ tát...Nhưng nể tình nàng sắp phải gánh chịu chuyện không phải lỗi của mình. Ráng ngoan ngoãn chịu đựng đi...Càng chống cự sẽ càng đau...Lúc đó đừng trách ta làm cầm thú.

.....Lời cảnh báo đó không sai một chút nào.

Uyển Thanh có thói xấu là không nghe lời ai. Sự bướng bỉnh luôn không có lợi khi đối diện với những kẻ tàn nhẫn. Hắn đáp lại sự vùng vẫy đó là hai cái tát như trời giáng.

-Á!

Má Uyển Thanh in đậm 5 bàn tay...Cái đau làm nàng choáng váng đầu óc. Sức kháng cự yếu dần.Hắn như đang cưỡi lên người nàng, cười tà mị:

-Thế có phải ngoan không...Ngoan hơn chút nữa sẽ không bị đau.

Hắn nới lỏng đai lưng, tay xé mạnh cổ áo của nàng:

-Không...đừng mà...không!

Lần đầu trong đời, Uyển Thanh khóc...Cũng là lần đầu nàng thấy sợ...cố sức van xin một ai đó:

Hắn không đoái hoài tới những dòng nước mắt đó, cúi mặt xuống ngực nàng:

-A!Đau!

Bị chạm vào gò bồng đảo, Uyển Thanh vừa đau vửa hoảng hốt...Gã này...đúng là khốn nạn mà.

-Chưa phát triển hết...Có lẽ cũng chỉ 17-18 tuổi...Thỏ non ăn thịt sẽ mềm hơn...

Hắn mạnh tay, xoa mạnh lên đó...Toàn thân nàng đỏ bừng...Khuôn mặt nhỏ nhắn thì lại nhợt nhạt, tái xanh:

-Van ngươi...Van ngươi...Thả ta ra!

-Ta không thích...Khó lắm mới tìm được một cực phẩm như vậy...Sao mà...

Hắn lột phăng quần áo nàng, nhanh chóng động thân vọt thẳng vào vùng cấm địa:

-Không...Thả ta ra....Ngươi...

Hắn không còn giữ chặt tay...Được tự do đôi tay ấy không ngừng đấm vào ngực, tìm cách đẩy hắn ra, hay ít nhất là làm giảm đi cơn đau trong người nàng.

-Đau quá! Thả ....Thả...

-À...Thả...

Hắn thả người trong cơ thể nàng, mạnh dạn tiến vào, không kiêng nể cũng không nương tình, không cần chất bôi trơn...Nàng con gái này vẫn còn là xử nữ. Tên vua Vọng Yểm quốc kia đúng là...không phải đàn ông.

Sức chống cự yếu dần. Tay Uyển Thanh xụi lơ. Nàng đã bất tỉnh. Hắn thì vẫn mê mải trên người nàng, phát tiết...

Nhìn người đẹp nằm bất động trên đất, đôi chân ngà ngọc thon dài buông thõng, hắn nhếch môi cười, trên tay là một viên thuốc...Nhanh chóng vạch làn môi anh đào tái nhợt, bỏ vào...

Hắn lại hôn khắp người nàng....Lần xuống dưới...

Hai thân thể trần trụi kề sát...

Nàng từ từ cử động...

Đôi mắt ngây dại...Ôm lấy hắn...Chủ động hôn hắn...

Dụi đầu vào ngực hắn. Làn da nóng rực cho nàng cảm giác đễ chịu hơn...Muôn ngàn ngọn lửa đang bốc cao trong lòng nàng...

Hắn xiết chặt lấy nàng...Cả hai quấn lấy nhau, vô cùng cuồng nhiệt...Nàng vụng về chỉ biết cắn đôi môi tham lam của hắn...Còn hắn thì lại thích thú để cho bờ môi non mềm của nàng kích thích mình.

Ân ái với một cô gái ngây thơ thật thích...Tuy không lên đỉnh lắm nhưng cảm giác rất mới mẻ...Ngay cả khi trúng xuân dược, vẫn là để hắn dìu nàng vào cõi thần tiên.

Gầm lên sảng khoái , hắn chồm hẳn lên người nàng, phóng nguồn nhiệt lực vào nơi ấy...

Trên ngực, lấm tấm những giọt mồ hôi thấp thoáng một hình xăm tinh xảo...

Hắn là hoàng tử Bắc triều...

Uyển Thanh tỉnh lại...Những ký ức nhảy múa trong đầu nàng...Nhục nhã, đau đớn lấn chiếm toàn thân. Uyển Thanh muốn chấm dứt tất cả những điều kinh hoàng đó...Thật nhanh!

Một thanh gươm đang vắt ngang vách...

-Cứ chết đi!

Giọng nói đó...Hờ hững như thách thức.

Hắn mặc một chiếc áo choàng dài phủ chân. Mái tóc dài xõa xuống lưng...Bây giờ trông hắn không khác một đại mỹ nhân khuynh quốc:

-Nàng tốt nhất là đâm sâu 1 chút...Đừng để ta cứu nàng...Cái mùi vị sống không bằng chết, chắc nàng cũng không muốn đâu.

Nỗi sợ chiếm lấy người Uyển Thanh. Sau một đêm, nàng biết hắn không hù dọa. Gã đàn ông này cười đó nhưng bên trong là sự hăm dọa rất rõ ràng.

-Đến đây...Tiểu mỹ nhân!

Hắn vòng tay ôm lấy Uyển Thanh....Thân thể nhỏ xinh, làn da láng mịn thơm ngát...Thật là một cực phẩm.

-Nàng có muốn xem một ít trò vui không?

-Không....-Chân tay Uyển Thanh bỗng dưng run bắn, điên cuồng vùng vẫy- Thả ta đi! Van ngươi buông tha ta...Buông tha cho ta!

-Ta thử qua không ít người nhưng chưa ai làm ta say sưa cả đêm như nàng...Nên ta đặc biệt, không đối xử với nàng như họ...

Tay hắn giật mạnh tấm màn. Ánh sáng chói chang bên ngoai làm Uyển Thanh lóa mắt...Nàng sực nhớ toàn thân mình vẫn trần trụi, đang phô bày...

-Đừng sợ...Người của ta sẽ không ai được nhìn thấy ngoài ta...

Hắn dùng áo khoác bọc lấy nàng...Uyển Thanh bất đắc dĩ phải dụi mặt vào ngực hắn. Hắn khá gầy...

-A...

-Giết tôi đi! Đừng mà...

Những tiếng rên siết...Uyển Thanh hé mắt nhìn...

Nhựng chiếc thùng gỗ từng để đựng rượu nên dùng để chứa người...Những thân người bị nhồi nhét trong đó, chỉ chừa một cái lỗ ló ra chiếc đầu. Những tên lính không ngừng đổ nước lên đầu họ...những tiếng kêu than...

Một trong những tiếng kêu than đó nghe rất quen.

Uyển Thanh chồm người lên để nhìn...Đầu tóc rối bù, mặt mày hốc hác...nhưng nàng vẫn nhận ra được...Là...là phụ hoàng!

-Phụ hoàng! Phụ hoàng!

Đôi mắt trắng dã mệt mỏi nhìn lên...Uyển Thanh cố chòi người chồm dậy nhưng hắn đã giữ chặt...Cái cười như ma quỷ:

-Nàng chết đi, ta sẽ đục một cái lỗ trên đầu hắn, từng chút một đổ nước sôi vào, xem hắn chết từ từ...

-Ngươi...ngươi là ma quỷ! Khốn kiếp...

-Cứ mắng chửi đi...Còn nhiều trò hay ho lắm, nàng có muốn xem không?

Hắn phẩy tay...Một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn rất đẹp bị dẫn giải đến...Người bà hoàn toàn trần truồng, lộ ra làn da bạch ngọc...Uyển Thanh gào lên trong nước mắt:

-Hoàng mẫu...hoàng mẫu...

Bọn lính trói bà vào trong một tấm gỗ lớn, sau đó theo ánh mắt của hắn, từng tên từng tên một cởi khố giáp, tiến lên:

Miệng bị bịt kín, bà không hét lên được, chỉ kịch liệt vùng vẫy...Bọn lính cũng thẳng tay, tát chan chát vào mặt bà, hộc máu:

-Đừng mà...Ta van ngươi...Đừng...-Uyển Thanh vô lực cầu xin trong nước mắt. Phụ hoàng nàng cũng đang chứng kiến mọi chuyện...Đôi môi nhợt nhạt co giật, run run:

-1...2...3...4....! Chỉ có 4 tên thôi...Chỉ cần ta phát hiện nàng có ý định tự tử hay bỏ trốn, ta sẽ cho thêm 10, 20 tên nữa làm cùng một lúc. Còn nếu...bỏ trốn mà để ta bắt được- Hắn cười lạnh- Bao nhiêu quân lính mang theo lúc đó sẽ được thưởng công tại chỗ...Tiểu mỹ nhân, nàng cũng thấy đó,bọn chúng không dịu dàng như ta đâu...Lúc đó sống cũng không bằng chết...

Uyển Thanh mềm nhũn người. Lần đầu trong đời, nàng hiểu, con người ác độc là thế nào.

Hắn vẫn ôm nàng trong vòng tay, hướng về phụ hoàng nàng,tỉnh táo:

-Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đi Mạc đại hoàng thượng...19 năm trước, ta cũng từng trừng trừng như vậy nhìn mẫu thân bị ngươi làm nhục đến chết...Hoàng hậu của ngươi sức lực tốt hơn mẫu thân ta. Bà ta cũng không muốn chết...Các ngươi cứ làm một lũ chó, à không- chó vẫn còn cao quý hơn các người.Tới khi ta chơi chán con gái các người, ta sẽ nghĩ ra một cách thành toàn cho cả nhà các ngươi nhé!

Hắn quay sang tên thuộc hạ:

-Những công chuá thì chia cho quân lính hưởng dụng...Những hoàng tử thì chặt hết tay chân, quăng chúng ra ngoài đồng. Lục soát các ngõ ngách nhỏ nhất của Mạc tri thủ, tuyệt đối không để ai sống sót.

About muadongxaxam

XY & Nhóm máu O Nhận diện bản thân: Cận thị, cao, gầy, keo kiệt. Sở thích: Đọc truyện, xem phim, làm việc Thích màu đen và trắng (vì không lỗi mốt);

Hắn tâm tính bất thường. Mới vừa là ma quỷ, khi trở về lều, lại tỏ ra hết sức trầm ngâm.

Tay hắn mân mê một miếng ngọc, trông rất tinh xảo.Tay hắn mân mê khắp khuôn mặt tuyệt mỹ của Uyển Thanh. 17-18 tuổi, có lẽ cũng cỡ tuổi cô bé trong ký ức...Cô bé gái níu lấy tay ca ca, giọng run rẩy:

-Sợ...sợ lắm!

-Đừng sợ...-Đứa bé trai đã ôm lấy cô bé ấy,cố mỉm cười- Có ca ca ở đây. Không sao đâu...

Trong một góc cung điện, đứa bé trai đã bịt mắt tiểu cô nương ấy, môi mím chặt, không cho em gái thấy cảnh thê thảm trước mắt. Mẫu phi thân thể lõa lồ, bị gã kia chà đạp cho đến chết...

Hoàng cung chìm trong màu máu đỏ...những xác chết la liệt khắp nơi...

Bắc triều. Chỉ vì một tấm nhan sắc mỹ miều, cả một triều đại bị xóa xổ. Còn trơ lại một mớ tàn tro...Không ai biết, ai hay. Tên Bắc triều đã chôn sâu vào lịch sử.

Mạc tri thủ...Hắn không hận. Chỉ biết bản thân phải làm một cái gì đó. Đường đường một kẻ kiêu ngạo, không thể để ai vùi dập...Xưa nay khắc nghiệt và tàn nhẫn, hắn vốn quen rồi...

-Vào trong tắm rửa sạch sẽ đi!

-Ngươi....

Giọng nói nhẹ nhàng của hắn...Gã này:

-Hãy tha cho phụ hoàng và mẫu hậu ta...Ta sẽ làm mọi thứ...Sẽ làm ngươi hài lòng.

-Làm ta hài lòng khó lắm cô bé ạ!- Hắn mỉm cười, tay ve vuốt gương mặt nàng- Một nữ tử ngây thơ như nàng, không nên biết những trò đó...Ngoan nào...

Cũng ngay lúc ấy, một tên thuộc hạ của hắn bước vào:

-Tâu điện hạ...Đã tìm được người đàn bà đó...

-Cho bà ta vào trong luyện ngục...Ta sẽ đến ngay...

Hắn tát khẽ vào má nàng:

-Bảo bối nhỏ bé....Ngoan ngoãn ở đây chờ ta nhé!

....Luyện ngục...Một người phụ nữ to béo đang vặn vẹo người...Nửa thân trên bà ta đã bị lột sạch áo, phô bày thân hình khá màu mỡ do tuổi tác...Tay bà ta bị treo lên cao, lủng lẳng. Càng cử động, càng bị lắc lư.

-Điện hạ...

-Hết trò rồi mà lại treo lủng lẳng bà ta lên đó...Chóng mặt quá!

-Dạ...

Sợi dây nhanh chóng hạ xuống. Dung nương quỳ sụp xuống, đầu chưa hết choàng váng vẫn sụp lại như tế sao:

-Tha cho tôi...Tha cho tôi...

-Còn nhớ ta không? Dung nương....À không, là Phan nhũ nương của Bắc triều chứ!

Người đàn bà sững sờ, mắt như đứng tròng, sau đó lại sụp lạy tiếp:

-Điện hạ...Là điện hạ Cao Quân Lam....Điện hạ....

-Trí nhớ rất tốt- Hắn gật gù- Vậy chắc bà còn nhớ, Cao Liên Hương- tiểu công chúa của Bắc triều ta chứ?

Mồ hôi bà ta tuôn như tắm. Cô bé nhỏ ấy, khi Bắc triều có loạn,hoàng tử khi chạy loạn đã gặp bà ta, sau đó hắn dúi tay cô bé nhỏ vào cho bà, đánh lạc hướng bằng cách chạy sang hướng khác...Nhờ đó bà ta vốn đã vơ vét được một số của cải mới chạy thoát.

Nhưng con bé đó lại rất phiền phức, cứ khóc lóc.Ngực nó lại xâm hình bạch liên, lỡ lộ ra thì:

-Em gái của ta đâu?

-Điện hạ...-Đối mặt với ánh mắt sáng quắc đó, bà ta không sao chịu nổi, đành cúi lạy liên tục- Công chúa đã...đã thất lạc rồi.

-Đừng nói dối ta...- Hắn cầm lấy thanh gươm, kề sát vào cổ bà ta- Ta từng nhận được tin...Ngươi mò đến nơi này, có dắt theo một bé gái.Cái lầu xanh của ngươi, ta đã khám cả nhưng không có kỹ nữ nào là em gái ta...Nói mau! ngươi đã làm gì em gái ta? Nói!

Nói cũng chết mà không nói cũng chết...Nhưng cái đau của lưỡi dao bén cứa từ từ vào da thịt kia khiến bà ta không thể chịu nổi...Lưỡi đao tiến tới gần bầu ngực của bà ta...

-không nói...Lưỡi dao này sẽ chuyền qua tay gã kia...Và cái đó...

-Tiện phụ nói...tiện phụ nói....Do...do khó khăn, tiện phụ đã bán công chúa vào hoàng cung làm nô tỳ...Tiện phụ cũng muốn tốt cho người...Vào đó...

Lưỡi đao vung lên. Máu tung tóe khắp luyện ngục:

-Ngươi đã nói thật...Ta cho nhà ngươi chết nhanh gọn...

Hắn lạnh lùng:

-Mang bọn cung nữ, nữ quan, phi tần từng tên từng tên một kiểm tra cho ta...Không tìm được công chúa, ta sẽ san bằng Mạc tri thủ. Nhanh lên!

Tiểu Nhu ngày đêm đứng ngồi không yên...Nàng đã nhờ Tiểu Hạ, nữ tỳ Chúc Đường phái đến hầu hạ đi thăm dò tin tức.

-Phu nhân...phu nhân ơi!

-Tiểu Hạ...sao rồi?

-Phu nhân ơi! Em nghe đồn là Mạc tri thủ đã bị tiêu diệt cả rồi...Chỉ có tam hoàng tử là chạy thoát...Hiện nay gần như quân của Bắc triều đã chiếm cả nước rồi!

-Sao?

Nhanh vậy...Chỉ có mấy ngày mà...Mạc tri thủ hùng mạnh như vậy, không ngờ...

-Còn công chúa...? Công chúa sao rồi?

-Em không biết ạ! chỉ nghe được vậy thôi...

Tin Mạc tri thủ trong ngắn ngủi vài ngày bị tiêu diệt khiến các chư hầu xôn xao. Bắc triều...Tại sao lại có thể dẹp tan Mạc tri thủ? Đoàn quân bách chiến bách thắng của chúng, thật ra là như thế nào?

Cung điện Vọng Yểm quốc cũng đang họp bàn quốc sự:

-Tâu hoàng thượng...Hiện nay Bắc triều đang án binh bất động...Chúng ta...

Cũng ngay lúc đó, Bạch lão giám vội vã bước vào.

-Muôn tâu hoàng thượng, có điện hạ của Bắc triều là Cao Quân Lam xin bái kiến.

-Điện hạ Bắc triều?

Toàn cung điện như bị rúng động. Cái tên Bắc triều thật sự là nỗi ám ảnh với mọi người.

Đông Phương Phong trấn tĩnh rất nhanh:

-Mời vào!

Mọi ánh mắt dồn về trước. Ai cũng tò mò muốn xem kẻ đã tiêu diệt Mạc tri thủ, vỏn vẹn trong có mấy ngày.

Hắn khoác lên người chiếc áo dài màu trắng đơn giản. Tóc vấn lên bằng một dải lụa trắng...Vóc người thanh mảnh, giọng nói ôn hòa, khí chất nho nhã, ngoại hình tuấn tú:

-Kính chào hoàng thượng Vọng Yểm quốc...

Đông Phương phong cũng đứng dậy thi lễ:

-Kính chào điện hạ Bắc triều...Nội giám...truyền cẩm đôn...

Hai bên thoáng quan sát nhau. Đông Phương Phong phá tan sự im lặng:

-Chuyện Bắc triều và Mạc tri thủ đã nghe qua. Binh lực của Bắc triều quả là hùng mạnh...

-Không dám...Thật ra là do Mạc tri thủ tự mình hại mình thôi. Họ ỷ danh hiệu thiên triều, không phòng ngự nên mới dễ dàng thắng thế.

Đúng là Mạc tri thủ mấy năm nay ỷ mình hùng mạnh, lại có tấm bùa chống lưng từ quá khứ, thâu tóm chư hầu, không rèn luyện binh lực. Nhưng mà hạ họ nhanh vậy, không thể nói chỉ do yếu tố chủ quan.

-Điện hạ đừng khiêm tốn...Ta khen thật lòng...

-Ta cũng nói thật thôi- Cao Quân Lam bình thản- Thật ra Bắc triều chúng ta vốn không thích chiến tranh. Chỉ là ngày xưa Mạc tri thủ trong 1 đêm diệt quốc, hại ta nhà tan cửa nát, bây giờ ta đòi lại lẽ công bằng thôi.

Hắn nhấp 1 ngụm trà,từ tốn:

-Hôm nay ta đến đây vì một chuyện. 20 năm trước phụ hoàng và mẫu hậu ta mai danh ân tích trong Bắc triều, nhưng sau đó, cách đây mười mấy năm bị Mạc tri thủ âm thầm tiêu diệt...Ta may mắn thoát được, nhưng bị thất lạc muội tử. Năm đó nó còn rất nhỏ...

Ngừng một chút, hắn tiếp lời:

-Hiện nay ta được biết, nó đã bị bán vào cung làm nô tỳ. Tên của nó bị người ta đổi đi, gọi là Tiểu Nhu, bây giờ là phu nhân của Chúc trung đường Vọng Yểm quốc...

.....Hai huynh muội, bao nhiêu năm rồi không gặp nhau...Trong ký ức của Tiểu Nhu cũng không nhớ gì về ca ca của mình. Còn hắn, vùng hoài niệm không quên cái nốt ruồi son nằqm ở đuôi mắt mà khi sinh ra, phụ hoàng từng bảo, sau này công chúa sẽ khóc rất nhiều.

-Người là...

-Quan trọng là cảm giác, không phải sao? Với ta, muội có cảm giác gì?

Không quen biết, nhưng lại không rời mắt được...Cái nhìn ấm áp chợt khiến lòng nàng có chút đau đớn. Nước mắt bất giác rơi...

Nốt ruồi son dưới đuôi mắt nàng...Đúng rồi...

-Ca...

-Ừ...

Vòng tay ấm áp, thâm tình...Trái tim băng giá của Cao Quân Lam cũng như vừa có một dòng nước ấm chạy qua...Hắn xiết nhẹ nàng hơn...

Những ký ức lần lượt quay về.

-Ca...Đói!

-Ừm...

-Ca...Khát...

cô bé con vừa ngượng nghịu tập nói. Gương mặt thanh tú, non mềm, đôi mắt trong trẻo hướng về phía hắn.

Hắn đã dùng dao rạch vào cánh tay. Thức ăn không thể cho muội, nhưng nước thì có thể thay bằng máu. Đỡ khát là được rồi.

-Ca ơi...không ngon...

-Không ngon nhưng đỡ đói...Ngoan nhé!

Cô bé con đã ngoan ngoãn nuốt...Trẻ con mà!

Muội tử...Thâm tình...

Những ủy khuất ngày xưa Tiểu Nhu từng chịu, từng kẻ một sẽ lần lượt trả lại gấp trăm lần.

Tin vào cảm giác...Rất ấm! Không cần giải thích, cũng không cần phải chứng minh. Đây đúng là ca của nàng.

-Ca ca...

Ninh nhi có chút mơ hồ...Có người đã bắt nàng đi,sau đó thì...

Đôi mắt mở ra, đập vào mắt nàng là một đôi mắt khác, vừa tò mò với thích thú:

-Tỉnh rồi...Tỷ tỷ tỉnh rồi!

Tiếng reo trong trẻo. Ninh nhi nhận ra:

-Uyển Thanh...Là công chúa!

Nụ cười hồn nhiên đó, đôi mắt trong veo đó, không phải...Uyển Thanh mà nàng biết, kiêu hãnh ngút trời. Đôi mắt đen luôn ánh lên tia nhìn bướng bỉnh:

-Công chúa...

-Tỷ biết ta sao?

Nàng như một con người khác,khiến Ninh nhi vừa sững sờ lại có chút hoài nghi. Nắm lấy cổ tay nàng ta, Ninh nhi bắt mạch:

-Là...

-Ta cho nàng ấy uống thuốc mất trí nhớ. Không cần kiểm tra đâu.

Nam tử trước mắt đến tự bao giờ. Thấy hắn, Uyển Thanh cười rạng rỡ:

-Tỷ tỷ tỉnh rồi...

-Ừ...Ngoan lại đây uống thuốc này...

-Ừm...

Uyển Thanh nắm nhẹ tay Ninh nhi, hồn nhiên:

-Đợi ta một lát nhé...Ta uống thuốc xong sẽ chơi với tỷ.

-Nàng ấy cũng đang có thai...Ngươi nên cẩn thận!

Ninh nhi lên tiếng. Âm thanh của nàng tuy nhỏ nhưng khiến Phương Khắc Vân cũng ngừng động tác lại đôi chút. Rồi hắn mỉm cười:

-Thảo nào mấy ngày nay ăn gì là cứ ói ra hết cả...Thế thì phải đổi thuốc an thai rồi.

Hắn cất chén thuốc, tay cầm chén cháo trắng trong khay lên:

-Ăn cháo này...

-Không ăn cháo đâu...Muốn ăn cái khác!

-Ăn cháo mới tốt. Ăn cái khác lại ói ra hết cho mà xem...Ngoan...Ăn cháo!

Uyển Thanh phụng phịu rồi cũng há miệng ra...Phương Khắc Vân dịu dàng đút cho nàng từng muỗng cháo. Cử chỉ săn sóc ấy,khiến Ninh nhi chợt nhớ đến Đông Phương Phong:

-Ngươi...tại sao lại bắt ta? Ta phải về...

-Ở đây vài tháng đi...Nàng đang là con tin mà...

Hàng chữ đó, Tiểu Mặc Mặc có thể sẽ thấy. Hoặc sẽ không bao giờ thấy. Phương Khắc Vân đã mang mạng ra chơi trong một trò đùa. Hắn biết, hậu quả có thể sẽ là kết thúc đi tất cả. Nhưng sẽ không phải cô đơn nữa. Tiểu Mặc Mặc giết chết hắn, sau đó là đau đớn trọn đời, không còn tin ai nữa.

Đông Phương Phong là đối thủ xứng tầm hơn hắn nghĩ...Chưa kết thúc được sao?

-Không ăn nữa...

-Ừ...Không ăn nữa...Ngủ chút rồi uống thuốc nhé!

-Thuốc đắng lắm...Không uống...

-Không phải uống cho một mình nàng. Mấy tháng sau bụng sẽ như tỷ tỷ kia...

Uyển Thanh tò mò nhìn Ninh nhi. Chiếc bụng nhô cao khiến nàng hơi ngần ngại:

-Bụng sao mà to?

-Sẽ có em bé chào đời...

-Ừm...

-Ngoan...ra ngoài chơi một chút, ta và tỷ tỷ nói chuyện một lát nhé!

Hắn hôn nhẹ lên trán Uyển Thanh. Cử chỉ vô cùng âu yếm.

-Ngươi không thể để nàng như vậy- Ninh nhi nhẹ nhàng- Nàng đang mang thai, nếu cứ có trí óc như trẻ thơ như vậy sẽ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Ta sẽ giúp nàng lấy lại trí nhớ.

-Ta quên mất Ninh phi là một danh y. Nhưng không sao, ta sẽ chăm sóc cho Uyển Thanh chu đáo. Nàng sẽ thuận lợi sinh đứa bé ra.

Hắn không sợ nàng căm ghét hắn. Chỉ là...người căm ghét nhiều quá rồi. Đôi lúc quay về, nhìn nàng ngây ngốc tin tưởng ngả vào lòng hắn, lại có cảm giác ấm áp.

-Thả ta về!

-Cứ ở yên đây đi...Trong thời gian nàng làm khách, ta sẽ bảo đảm an toàn cho hai mẹ con nàng.

Vì sao lại bắt Ninh nhi? Để đả kích Đông Phương Phong thì đã rõ, lý do khác là muốn nàng làm con tin vốn không cần thiết. Có lẽ chính vì hắn không yên tâm về Uyển Thanh...Có một người phụ nữ cạnh bên,lại là một danh y, có lẽ có chuyện gì cũng đối phó được vẹn toàn.

Nơi đây là một nơi an toàn. Phạm gia thôn và Uyển Thanh- những người hắn trân trọng,yêu thích sẽ sống ở đây. Riêng Phương Khắc Vân hắn, vốn không thuộc về cảm giác bình yên,thanh thản của chốn này. Một mai nếu hắn không còn,họ cũng sẽ an toàn,sống tiếp quãng đời còn lại.

-Phải rồi...Ninh phi nương nương...Ta có bệnh nhân cần nàng chữa trị. Hy vọng không vì ta đối chọi với tướng công nàng mà lạnh lùng bỏ qua người bệnh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro