Chap 22: Dám dẫn bạn gái về ở chung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: Dám dẫn bạn gái về ở chung!

— Hi! Chào em họ. -Minh Quân đeo kính, bộ dáng tao nhã, mặt mày tươi rói.

Chuông cửa reo lên, Nam Thiên ra mở, không ngờ người mới gây hoạ tối hôm qua kia giờ lại xuất hiện ở trước nhà hắn. Nam Thiên cau mày.

— Đến đây làm gì?

— Cậu sao lại tỏ thái độ như không hoang nghênh anh vậy? -Minh Quân bức xúc.

— Anh đến đây không phải chỉ muốn gặp tôi? -Nam Thiên liếc mắt về đống hành lý dưới đất, đặt ngay bên cạnh chân của Minh Quân.

— Hahaha. Đúng là không hổ danh là em họ của anh. -Minh Quân đặt một tay lên vai Nam Thiên vỗ nhẹ.

— Không có khách sạn nào chứa thiên tài như anh? -Nam Thiên hất bàn tay đang ở trên vai mình ra.

— Chuyện này... anh giờ không có tiền sao ở khách sạn nổi?

— Không có tiền? -Nam Thiên lặp lại câu kia, ánh mắt hoài nghi. Hắn cũng nghe về những chuyện đại khái của anh họ này ở bên Mỹ vì trốn vị hôn thê của mình mà chạy đến đây.

— Thẻ và tài khoản của anh bị khóa rồi, may mắn còn mấy tờ tiền mới trụ nổi qua ngày. -Càng tức, chuyện hôn sự là do ba anh bàn bạc, cũng do ba anh chọn hôn thê, bổng dưng anh lại là hôn phu. Thật vô lý, anh còn không biết cô gái kia nữa là...

Anh đây muốn tự do, càng bị người khác ép buộc thì sẽ phản công lại.

Đau lòng quá, vì cô gái lạ kia mà ba anh khóa mọi tài khoản, khóa đi con đường sống của anh. Thử hỏi có ai như anh không? Trốn hôn mà giờ phải đi tha hương khắp nơi.

Bây giờ đây phải xuống cấp đi nhờ cậy cái thằng em không biết trên dưới này.

— Không được. -Nam Thiên thẳng thừng, khoanh tay trước ngực.

Minh Quân nói đến vậy rồi mà hắn lại lạnh giọng phán hai từ vô tình đó nữa. Vì đường sống Minh Quân nên cố gắng.

— Nam Thiên, cậu cũng biết tình hình anh rồi mà. Anh chỉ có mình cậu là giúp anh được thôi, anh lại càng chẳng muốn về nước đi lấy một người mà mình không yêu. Cậu hiểu cho anh đi. -Thật sự, anh rất thảm rồi. Tưởng tượng mình tối nay ngủ bờ, ngủ bụi giống người tệ nạn nghĩ thôi cũng đã rùng mình.

Trong nhà không phải chỉ có riêng mình Nam Thiên mà còn có bé con nữa, cho tên này ở lại ai biết chắc được lại giở trò đùa quá trớn đó không?

— Cậu không thấy anh rất thảm sao? Giúp anh đi!

— Vào đi. -Hắn đành đồng ý thôi, không thể làm như không  có chuyện gì được.

Minh Quân nghe được câu đó, vẻ mặt ủ rủ giờ trở nên sáng sủa. Anh biết thằng em của anh rất tốt bụng mà.

Kéo hành lý vào phòng khách, Minh Quân đứng khựng lại.

— Đây không phải là cô bé lúc tối sao? Cậu... không lẽ... -Minh Quân nhìn Nam Thiên rồi chỉ tay về phía nó:

— ... hai người ở chung?

Nam Thiên thản nhiên với sự ngạc nhiên của Minh Quân, Thiên Ly không biết sao tên thư sinh lúc tối lại ở đây? Nó đưa bộ mặt không hiểu nhìn Nam Thiên.

— Cậu gan nha! Dám dẫn bạn gái về ở chung! -Bên Mỹ Minh Quân còn chưa dám dẫn về bạn gái về ở chung mà hắn lại cả gan dẫn về rồi, ở Việt Nam còn thoáng hơn ở Mỹ nữa.

— Là Thiên Ly!

— Ồ! Tên cô bé sao? -Để tạm hành lý gần một chậu cây kiểng trong nhà, đi lại chỗ nó và hắn:

— Mà khoan... Thiên Ly! Chẳng phải là tên của bé con? Vậy cô gái này là bé con Ly? -Minh Quân nhìn đứa con gái đang khép nếp trốn trong lòng Nam Thiên.

Nam Thiên gật đầu, Minh Quân trợn mắt, vậy lúc tối mình làm cái khỉ gì vậy kìa? Hèn gì, hôm qua Nam Thiên như phát khùng, như muốn ngũ mã phanh thây anh.

Từ khi Minh Quân lại gần, Thiên Ly liền chui núp mình vào Nam Thiên. Cảm giác sợ kia vẫn còn khi thấy người này, mà anh lại còn ngang nhiên xuất hiện ở đây nữa.

Nó hoang mang nhìn Nam Thiên.

— Sao anh ta lại đến đây vậy anh Thiên?

— Bé còn nhớ lúc trước người đưa anh về nhà trong một lần ra ngoài bất khẩn ngã làm chân anh lúc đó xưng vù lên, đi không được. -Nói là bị ngã nhưng thực chất là Nam Thiên đánh nhau với những đàn anh lớp trên. Minh Quân chỉ đi ngang qua, lại bị thu hút bởi màng đánh nhau trước mặt, nhìn thoáng qua thấy hình dáng một cậu học sinh cấp 2 quen quen, lại gần thì nhận ra là em họ.

Khi chứng kiến anh em mình bị đánh thử hỏi ai mà chịu để im sao?

Minh Quân lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều, nhào vào giúp hắn đánh túi bụi mấy tên kia.

Khi gần kết thúc, do sự mệt mỏi Nam Thiên không đề phòng nên không may bị một tên cầm một miếng gỗ đập vào chân, hắn phản xạ với chân còn lại đạp cho tên kia một cú lăn nằm ra nền đất. Nam Thiên mới nguỵ xuống, máu từ đầu gối chảy ra.

Nam Thiên nhất quyết không cho Minh Quân đưa đến bệnh viện, Minh Quân đành đưa hắn về nhà.

Nam Thiên thấy được ánh mắt hốt hoảng của bé con khi nhìn thấy bộ dáng này của hắn, rồi nước mắt của bé con vì hắn mà không ngừng rơi.

Thật sự là hối hận khi không để Minh Quân đưa đến bệnh viện, thà chính mình chịu thiệt một xí cũng không nên để bé con thấy những cảnh này.

Nó lục lại trong ký ức, đúng rồi! Lúc đó người Nam Thiên lấm lem, tay chân trầy sướt nhất là ngay chỗ đầu gối một dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy không ngừng, nó bị hù doạ nhìn hắn không dám nhúc nhích. Hắn rất đau đớn, nó cũng rất đau.

— Em nhớ! Anh ấy còn thường xuyên đến nữa. Nhưng sau đó anh ấy nói là mình phải bay qua đại dương gì đó. -Nó cũng nhớ đó.

— Là anh ta đó, Minh Quân. -Nam Thiên dùng một ngón cái ra hiệu chỉ chỉ.

Nó nhìn hắn như muốn chắc chắn rằng kia đúng là anh họ lúc trước.

— Là anh đây! -Minh Quân nhận ra sự hoài nghi của Thiên Ly:

— Anh thật xin lỗi vì chuyện hôm qua, anh chỉ đùa thôi. Nếu biết trước là em thì đánh chết anh cũng không bao giờ làm như thế. -Nhớ lại chính mình hù cô bé sợ đến xanh mặt, anh có cảm giác quen quen nên mới chạm tay vào mặt Thiên Ly nhưng mà nghĩ quài không tưởng tượng ra chính là bé con. Giờ nó lớn càng ngày càng xinh.

Nó nhìn Minh Quân, có thể tha thứ cho anh nhưng tâm trí nó vẫn còn ám ảnh, cần vài ngày sau mới có thể nói chuyện với Minh Quân được.

***Trần Nguyễn Minh Quân: 21 tuổi.
Height: 184cm   weight: 60kg.
Bề ngoài mang hình ảnh của một anh chàng thư sinh có trí thức.
Thích treo chọc Thiên Ly, luôn tìm cớ để gây sự với nó nhưng cũng rất mến Thiên Ly.
Anh họ của Nam Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro