Chap 23: Thầy giáo Minh Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23: Thầy giáo Minh Quân.

Cả lớp đứng nghiêm, cô giáo vừa rời khỏi lớp thì học sinh cũng lao nhao lên. Có người thì ngục mặt xuống bàn học, người thì chạy khỏi vị trí của mình, người tụm lại đừng đám và bắt đầu rì rầm to nhỏ về một thầy giáo đẹp trai sẽ thay cô Vy dạy môn Toán, rồi còn nghe nói thầy đó rất trẻ.

Thiên Ly phần nào cũng sẽ nghe thôi, người nào người nấy cũng bàn về chuyện đó, đây là nguyên nhân làm cho lớp nhao nhao hết cả lên.

— Có thầy mới dạy thay sao? -Nó kều tay Thanh Tuấn hỏi.

— Ừ. Cậu không nghe tụi kia xì xầm sao còn hỏi? -Thanh Tuấn thản nhiên.

Sau 5 phút giải lao kết thúc, bắt đầu vào tiết học Toán, học sinh đã ổn định vị lại vị trí của mình. Ngoài hành lang tiếng bước chân vọng đến.

— Xin chào các em! -Thầy dạy Toán bước vào:

— Tôi tên Minh Quân, từ giờ sẽ thay cô Vy dạy môn Toán cho lớp các em. -Minh Quân có mái tóc màu hạt dẻ, mũi rất cao, nhìn vào ai cũng sẽ nhận ra anh là người mang nhiều nét của người phương Tây, tuy màu mắt anh là màu đen. Mặc trên người một bộ đồ Vest, mắt đeo kính cận.

— Thầy đẹp trai quá! Thầy lai Tây phải không thầy?

— Thầy có gia đình chưa thầy?

— Mấy bà phải hỏi có bạn gái mới đúng chứ?

Minh Quân không trả lời, chỉ mỉm cười. Cầm viên phấn quay lưng viết vài chữ trên bảng, rồi sau đó đi về phía một trong số nữ sinh mới đặt câu hỏi cho thầy.

— Em lên giải bài đó!

— Dạ? -Học sinh đó ngơ ngác.

— Kiểu bài như vậy các em đã được học mới đây! Lên giải lại đi.

— Thầy... em... -Ngập ngừng, thật ra thì trong lớp mình là người học tệ nhất mà, sao thầy chơi ác quá.

— Sao? Không giải được? Sao các em lại hỏi tôi những chuyện chẳng liên quan đến môn học? -Thầy Minh Quân dõng dạc bước lên bục giảng:

— Tuổi của các em hiện giờ phải lo học hành, không cần quan tâm vớ vẩn những chuyện như vậy! Bài đơn giản như vậy mà cũng không biết làm, suy ra lúc đó đến giờ các em chỉ học được việc hỏi đời tư của người khác hay sao? -Cả lớp im lặng, cô nữ sinh kia xấu hổ không dám nhìn lên bảng.

Ai nói bài thầy ra trên bảng trong lớp không có ai giải được? Chẳng qua là nhìn thấy khuôn mặt hình sự của thầy nên không dám hó hé thôi, sợ phải đắc tội với thầy này thì chết.

— Mai các em có bài kiểm tra một tiết, lo mà về ôn lại đi. -Minh Quân nhắc nhở.

— Sao nhanh vậy thầy? Thầy chưa ôn gì mà?

— Đúng đó! Tụi em không biết thầy ra kiểu gì sao mà làm?

— Để buổi khác đi thầy!

— Chẳng phải cô Vy đã ôn lại cho các em rồi đấy sao? Giờ còn kêu ca gì nữa?

— Nhưng cô Vy ra kiểu khác thầy ra kiểu khác!

— Đề là do trường ra chớ tôi có ra đề đâu? Không nói nhiều mai sẽ làm bài.

— Nhưng thầy ơi!

— Chấm hết! Muốn kiện hay gì đó thì các em lên gặp hiệu trưởng, tôi chỉ có nhiệm vụ dạy cho các em.

Thiên Ly và Thanh Tuấn nhìn Minh Quân chăm chú, sao tên này tối thì đến Bar, tiền sử ăn chơi khi bên Mỹ cũng rất đáng tự hào. Sao giờ tự dưng đùng một cái là thầy giáo. 

Cách đây cũng đã hơn một tuần, nó cũng đã tự nhiên nói chuyện bình thường với Minh Quân giống như mấy năm trước kia và cũng cho chuyện hôm đó trôi vào dĩ vãng rồi.

"Sao anh ấy lại là thầy giáo được?" -Nó đưa tờ giấy cho Thanh Tuấn, mắt vẫn nhìn thầy Minh Quân trên bảng đang giảng bài.

"Tớ cũng đang thắc mắc như cậu" -Cậu chuyển qua lại.

"Cậu cũng biết anh ấy mà!"

"Tớ chỉ biết đôi chút, điều này hỏi cậu mới đúng, cậu là em họ ảnh sao lại không biết gì hết vậy?"

"Ảnh có nói gì với tớ và anh Thiên đâu?"

— Hai em đang làm cái gì vậy? -Thình lình Minh Quân đột nhiên đứng bên cạnh bàn nó và cậu. Theo phản xạ có điều kiện, Thiên Ly dấu tờ giấy vào trong vở nhưng đã thua với tốc độ của bàn tay Minh Quân.

Thầy Minh Quân cầm lên nhìn.

— Hai em trong giờ tôi làm việc riêng, không chú ý nghe giảng? Mời hai em ra ngoài cửa phòng học và dơ hai tay lên cho tôi.

— Đừng... đừng đùa chớ! -Thanh Tuấn cất tiếng.

— Em nhìn thấy tôi đang đùa sao?

— Thầy... thầy tha cho lần này. -Nó cầu xin.

— RA NGOÀI NGAY -Thầy quát lên, nó giật nảy mình nắm lấy tay Thanh Tuấn kéo ra ngoài.

Miệng lẩm bẩm, rủa ông thầy.

— Xin lỗi! Do tớ mà cậu bị cũng bị phạt. -Nó ủ rủ, lỗi của nó không.

— Cũng đâu phải lỗi của cậu, một phần cũng do tớ mà. Không sao đâu. -Thanh Tuấn cốc đầu nó.

Cuối cùng cũng kết thúc cả một tiết đứng chịu hình phạt, nó loạng choạng đứng lên và xoa bóp hai bàn tay.

— Cậu không sao chứ? -Thanh Tuấn quan tâm hỏi.

— Có hơi mỏi tay, còn cậu thì sao?

— Cũng như cậu. Tớ phải về trước đây! -Nói rồi Thanh Tuấn tạm biệt nó ra về.

Mang Balô trên vai cũng không nổi, nó bức xúc mắng Minh Quân:

— Anh Minh Quân đáng ghét! Tay mình mỏi bất chết, mong sao cho ảnh đi ra đường vấp cục đá cho u đầu luôn. Đáng ghét!

— Em dám nói xấu anh? -Giọng Minh Quân bay vào màng nhĩ Thiên Ly, miệng nó lắp bắp.

— Đâu... đâu có... em chỉ nói người khác! Chứ đâu nói anh. Hì!

— Vậy ư? Nhưng rõ ràng anh nghe thấy tên Minh Quân phát ra từ trong miệng em mà.

— Được rồi, là em nói anh đó! -Nghe hết rồi mà còn hỏi vòng vo nữa, nó không có ngốc đâu nhá.

— Cho anh xin lỗi về chuyện lúc nãy nha! Anh phạt hơi quá đáng.

— Quá đáng luôn! Giờ tay em nhấc không nổi luôn nè. -Nó chu mỏ, nhăn nhó. Dù gì thầy cũng phải nể tình tha cho nó chớ nhưng đằng này thì khác.

— Nếu mà anh không làm như thế thì sau này học sinh trong lớp không nghe lời anh, coi anh không ra gì thì sao? Em phải hiểu người làm thầy như anh đi.

Nó nghe cũng có lý đấy chứ, lúc đầu phải ra oai để học sinh sợ mà không được tái phạm.

— Anh hôm nay sẽ đưa tiểu thư về.

Đến nhà, chư kịp bước vào thì nghe giọng chứa đầy sự khó chịu:

— Sao hai người lại về chung?

— Này! Cậu hỏi hay chưa? Cậu không đưa Thiên Ly về thì tôi tiện thể đưa nó về. -Hắn sao lại dở cái giọng đó với thầy Minh Quân?

— Bé con lại đây! -Hắn không thèm quan tâm đến thầy Minh Quân đang đứng trước mặt.

Thiên Ly chưa mở miệng nói hay có hành động gì đâu! Sao Nam Thiên như có vẻ mặt trách cứ nó vậy? Tâm trạng của hắn càng ngày càng khó hiểu, không biết đâu mà lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro