Chap 25: Anh bày trò gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25: Anh bày trò gì đây?

— Anh bị sao vậy? Mặt em dính gì hả? -Thiên Ly thấy hơi kì, từ lúc ngồi ăn sáng à không phải, nói chính xác hơn giờ là ăn nửa buổi mới đúng, thầy giáo Minh Quân cứ nhìn nó rồi liếc qua Nam Thiên, lặp đi lặp lại.

— Thiên Ly! - Minh Quân ngừng ăn, gọi tên nó, Thiên Ly ngơ ngác nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của thầy.

— Dạ?

— Tối qua em ngủ có ngon không?

— Có, ngủ thẳng cẳng luôn. - Tuy rằng không phải lần đầu ôn Nam Thiên ngủ, nhưng lúc tối thật sự rất áp.

— Còn cậu. Ngủ ngon chứ? -Minh Quân nhìn hắn hỏi.

Nam Thiên khó hiểu, không biết anh họ này đang tính những chuyện gì? Tự dưng đột nhiên lại hỏi hắn những câu này?

— Anh có ý định gì?

— Cậu cứ trả lời anh đi.

Đâu cần phải suy nghĩ nhiều, ôm bé con trong lòng, nhìn bé con ngủ, nghe tiếng thở của bé con sát bên tai, cảm nhận được hơi ấm của bé con,... Những cảm nhận đó rất tuyệt vời, trong lòng như có dòng nước suối chảy qua rất mát rượu.

Về phía Thiên Ly, nó cũng đang rất thắc mắc, Nam Thiên có được ngủ ngon không? Hay sợ vì mình mà hắn không thoải mái, nó không biết cảm nhận của hắn. Lo lắng hắn sẽ không cho nó ôm hắn ngủ nữa, sợ Nam Thiên ghét hành động đó.

Nhớ lúc trước hắn cũng từ chối, bắt nó về phòng mình ngủ.

— Rất ngon!

— Thật thảm thương! -Minh Quân bề ngoài lộ vẻ mặt đau khổ.

— Anh bị sao vậy? -Thiên Ly nhìn thầy có biểu hiện đó, lo lắng hỏi.

— Thiên Ly! Anh thật thảm.

— Sao anh lại thảm? Có chuyện gì sao? -Minh Quân cứ luôn miệng nói câu đó, không biết có chuyện gì?

— Trong thời tiết vào ban đêm lạnh lẽo, mưa rơi ngoài kia. Anh lại ở một mình trong căn phòng

cô đơn... chịu đựng cái lạnh một mình... -Minh Quân ngừng lại, rồi nói tiếp:

— Khi đó em và nó lại ngủ vô cùng ngon lành, còn anh thì phải chật vật vì cái lạnh. Anh không ngủ được giấc nào hết.

— Anh mất ngủ sao?

— Ừ! -Minh Quân nhanh chóng gật đầu: — Em cũng biết mất,ngủ rất có hại cho sức khoẻ đúng không? Nào là mất trí nhớ, bệnh tiểu đường, ảnh hưởng đến làn da, tăng cân, rồi loạn tâm lý, vân vân và vân vân.

— Vậy anh phải tìm biện pháp khắc phục mới được! -Không tốt, mất ngủ như thế thì anh Minh Quân sao chịu nổi mấy bệnh đó.

— Đúng! Mà nguyên nhân làm anh mất ngủ là vì anh cô đơn, ngủ một mình trong căn phòng hiu quạnh đó.

— Cũng đúng, em lạnh nên ôm anh Thiên mới ngủ ngon được, anh một mình sao chịu được?

Nam Thiên biết tỏng là Minh Quân đang giở trò, không lý nào bởi vì lạnh mà mất ngủ được? Lúc tối còn nói nơi anh ta ở có tuyết rơi mà trong khi đó ở đây xuống vài độ lại đi nói lạnh được sao?

Chỉ có bé con chậm tiêu mới không biết được, một phần tài diễn của Minh Quân đạt chuẩn.

— Lúc tối chả phải anh nói chỗ anh ở lạnh đến nổi tuyết rơi, còn nói ở đây xuống vài độ thì được coi là mát hay sao? -Nam Thiên trình bày lại nội dung lúc tối.

Sao thằng này nhớ dai vậy? Thầy Minh Quân chỉ nói có một lần thôi mà, sự thật thì hoàn toàn chính xác đấy! Cái nhiệt độ hiện giờ mà lạnh nổi gì? Thầy chỉ có một âm mưu nho nhỏ thôi, có gì ghê đâu?

Thằng này lúc đầu thầy mở miệng ra thì đã nghi ngờ rồi, không hổ danh thầy và hắn chảy cùng dòng máu của ông nội.

— Anh bây giờ không biết vì sao lại không thích nghi được với cái lạnh ở đây. Kỳ lạ thật?

— Vậy sao? -Nói như thế thì Nam Thiên đây tin chắc.

— Thiên Ly giúp anh đi. -Minh Quân không bàn cãi nữa, vào thẳng vấn đề luôn.

— Em... phải làm gì để giúp anh? -Nó chẳng biết làm gì sao mà giúp anh được?

— Thay vì em ôm Nam Thiên ngủ thì giờ hãy ôm anh ngủ được chứ? -Thầy Minh Quân rất háo hức khi phát ra câu này, chờ xem biểu hiện của cái tên em họ này sẽ ra sao? Thầy phải trả thù hắn vì chuyện lúc sáng bắt anh phải chịu sự tra tấn của bao tử hàng tiếng, còn lên phòng thay đồ hồ báo thức đích thân gọi hắn dậy nữa.

Nhìn kìa! Mặt thằng này chuyển đổi rồi, biến sắc vài phần còn nhíu mày ánh mắt rực lửa nữa.

Nam Thiên đang tức, thầy đã thành công, đã trả thù được rồi.

— Dạ... chuyện này... em. -Thiên Ly chưa từng nghĩ sẽ ôm ai khác ngoài Nam Thiên ra.

— Em có thể ôm Nam Thiên ngủ được sao anh lại không được chứ? Thật bất công với anh quá, uổng công anh đã yêu thương em. -Phải tấn công tiếp, đang lúc nhàm chán kiếm chuyện này cũng vui, nhất là mong chờ hành động của Nam Thiên. Ắt hẳn hắn sẽ nổi điên

— Anh bày trò gì đây? -Nam Thiên thật không hiểu nổi cái ông anh họ này, đã biết hắn có,tình cảm với bé con, giờ lại còn muốn chọc giận hắn sao?

— Có trò gì đâu? -Minh Quân ngây thơ hỏi.

— Được! Anh ngủ không được, rất lạnh, muốn có người ôm đúng không? -Nam Thiên nhìn hắn cười, mặt không bộc lộ cảm

xúc. Minh Quân có cảm giác không hay về chuyện này.

— Tốt thôi, tối nay tôi sẽ ôm anh, sửu ấm cho anh, ngủ cùng với anh cho qua cái lạnh, trong căn phòng đó không còn mình anh cô độc nữa rồi.

— Hả? Cái gì? -Minh Quân nghe không nghe hắn nói nhầm chứ?

— Chẳng phải chỉ cần ôm anh, sửu ấm cho anh, ngủ cùng anh cho qua cái lạnh thì tôi và bé con thì ai làm chả được, không phải sao? -Để xem anh phản ứng ra sao?

— Nhưng anh chỉ muốn em thôi! -Minh Quân chỉ tay tới Thiên Ly.

— Đâu nhất định phải là bé con.

— Anh Nam Thiên ấm lắm, anh ôm anh ấy ngủ sẽ không bị lạnh nữa. Khẳng định là ngủ ngon vô cùng. -Thiên Ly ánh mắt sáng lên, phải công nhận cách này tốt nhất.

— Anh ôm cậu ta? -Chỉ tưởng tượng trong căn phòng, trên chiếc giường, ở đó thầy giáo Minh Quân vì lạnh rúc vào người Nam Thiên, ôm hắn.

Ôi mẹ ơi! Nghĩ cái viễn cảnh đó thật buồn nôn, thầy không chấp nhận nổi, nghĩ sao thầy lại ôm hắn ngủ? 

Sau này thanh danh thầy sẽ để đâu? Mọi người mà biết được một phút nông nổi đó của thầy thì coi như cuộc đời thầy không dám về bên đây nữa, cuốn gói trở lại bên kia đại dương sao?

Nhớ lại một thời huy hoàng của thầy lúc trước, có lần tụ tập cùng những thằng bạn đến Clup ăn chơi, lỡ uống nhiều rượu say không biết trời đất gì. Khi tỉnh dậy, mở mắt nhìn căn phòng xa lạ, điều ngạc nhiên là bên cạnh có một người đang ôm thầy nhưng là con gái thì không có gì để nói. Sự thật ập đến làm đau lòng và tổn thương đến thầy, cái người đang nằm bên cạnh đây là đàn ông.

Lúc đó thầy Minh Quân rất sốc, sau khi bừng tỉnh lại một cú đạp thẳng cái tên kia xuống đất không quan tâm tên kia đang ngủ. Nhục nhã thật! Thầy Minh Quân ngủ say dám âm mưu cướp đời trai trẻ của thầy.

Sau này, chuyện kia luôn ám ảnh thầy không nguôi.

Thấy lắc đầu xua tan cái tưởng tượng kia, đứng bật dậy.

— Không thể được!

— Không được sao? -Phản ứng kịch liệt thật, do anh bày trò ra thôi, hắn tất nhiên sẽ chơi đến cùng rồi.

— Không được là không được.

— Sao không được? Anh đang mất ngủ mà, phải chữa trị. Tôi có thể giúp anh đấy. -Nam Thiên nhắc lại bệnh của Minh Quân.

— Anh sao có thể cướp cậu rồi để Thiên Ly chịu lạnh được? Anh không ích kỷ như vậy đâu. Hahaha... -Thầy Minh Quân trở lại khuôn mặt bình thường ngồi xuống ghế lại.

— Bé con sẽ không ích kỷ để anh ấy vì mất ngủ mà phải mang nhiều bệnh sau này chứ? -Làm sao để cho Minh Quân thoát được, cái này là do anh bày ra thôi. Tính chuồng nhanh thế à?

— Em không thể ích kỷ được, anh Minh Quân tối anh ôm anh Thiên ngủ đi, anh không còn lạnh mà mất ngủ nữa. -Đúng vậy! Nó không được ích kỷ, không vì nghĩ đến cảm giác của mình mà phải nghĩ cho người khác nữa.

— Anh cũng không ích kỷ được, chỉ cần đắp nhiều chăn vào lâu ngày rồi sẽ hết lạnh. Anh sẽ ngủ ngon không mất ngủ đâu. Em yên tâm. -Thầy không nên trêu chọc cái tên này, sai lầm mà.

— Không được đâu! -Phải chữa trị cho thầy mới được, nổi khổ khi mất ngủ rất mệt mỏi đó.

— Không sao! Anh chịu được mà... à anh có chuyện phải đi trước đây, hai đứa cứ dùng bữa đi... bay bay. -Minh Quân phải tẩu thoát, đứng ra khỏi ghế nhanh chóng rời đi. Chỉ muốn đùa với hắn thôi, cái thằng này quả là khó đối phó.

— Anh ấy không sao chứ? -Thiên Ly nhìn Nam Thiên.

— Bé lo lắng cho anh ta đến vậy sao?

— Dạ, lo chớ.

— Vậy anh, bé không lo sao?

— Em lo lắng cho anh nữa.

— Có hơn anh ta không?

— Ờ... Có, anh là quan trọng nhất, thương anh nhất.

— Anh không tin.

Nó nhẹ nhàng thơm vào bên má hắn.

— Anh tin chưa?

— Như vậy mới tin. -Hết câu nói, hắn dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt bầu bĩnh kia rồi cuối xuống hôn vào đôi môi của Thiên Ly.

———>>> Weepy4T<<<———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro