Chap 26: Gặp lại Vĩnh Trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: Gặp lại Vĩnh Trí.

Ngày chủ nhật cứ ở nhà hoài như vậy cũng chán thật. Hình như bên ngoài trời đã ngừng đi cơn mưa phùn rồi. Thiên Ly khoát chiếc áo ấm vào, mở cửa đi ra khỏi nhà.

Ra đường thật lạnh.

Dừng chân lại trước một quán kem, rồi sau đó bước vào. Lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài.

Trời đang vào lạnh, có một ly kem để thưởng thức, được ném cái vị ngon lành, cảm giác lạnh buốt thật sự rất tuyệt.

Nó gọi một ly, đưa muỗng bắt đầu ăn, trên mặt lộ niềm vui tươi rói.

— Vẫn có thể ăn kem được sao? -Vĩnh Trí bất thình xuất hiện, trên người mặt một chiếc áo len màu đen, cậu đặt đít vào ghế ngồi trước mắt nó.

— Anh... anh. -Nó trợn mắt ngạc nhiên, từ khi gặp cậu ở phố cổ Hội An là chưa từng thấy cậu nữa.

— Lâu rồi mới thấy tôi nên cô vui mừng đến nổi không nói thành lời? -Trên đường đến nhà Ái Nhi, cậu vô tình thấy nó đang đi bộ tự dưng cậu lại nói với người lái xe đi theo nó. Ngồi trong xe nhìn vào trong quán thấy nó vừa ăn kem vừa cười như con khùng. Không chịu được bước xuống xe, xuất hiện trước mắt nó hiện giờ.

— Không phải! Thấy... anh... nên tôi có hơi ngạc nhiên thôi.

— Sao phải ngạc nhiên?

— Vì lâu rồi giờ... mới thấy anh xuất hiện. -Nó vẫn cứ thưởng thức kem của mình.

— Nhớ tôi sao? Có phải thích tôi rồi hay không?

— Khụ... khụ...khụ -Nó ho sặc sụa, miếng kem trong miệng nó vì câu nói kia mà bị sặc. Ho khan, mặt đỏ lên, nước mắt sắp chảy ra.

Làm sao nó lại nhớ cậu? Thậm chí còn thích cậu? Hiện giờ nó có hơi ghét cậu, sợ cậu đấy vì ấn tượng của cậu đối với nó không tốt.

— Không sao chứ?

— Không... khụ... không có gì...

— Sao phải ngạc nhiên đến sặc thế? Cô tưởng tôi đang nói thật sao? Chỉ là hỏi đùa thôi. -Vĩnh Trí nhún vai.

— Tôi biết anh đang nói đùa mà. -Thiên Ly khắc chế được cơn sặc nói.

— Cô không thấy lạnh ư? Còn ăn kem nữa.

— Không! Tôi thích như thế này.

— Đúng là không bình thường.

— Tôi thì sao?

— Cô không được bình thường đó.

— Tôi rất bình thường nhá.

— Tôi chả thấy cô bình thường chút nào hết.

— Anh mới không bình thường đó, tự dưng xuất hiện ở đây rồi còn nói tôi không bình thường.

— Tôi thích nói thế đấy, cô hôm nay có gan đi cãi lại tôi sao?

— Sao tôi lại không dám? Tên khó ưa.

Rầm

— Cái gì? Nói lại lần nữa coi? Ai là tên khó ưa? -Vĩnh Trí đập bàn, ly kem cũng vì chịu lực mà rung chuyển. Con nhóc này đang chọc cậu đó sao? Tên khó ưa ư? Chưa ai dám nói hắn như thế. Nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai nó nói cậu khó ưa như vậy rồi.

Cái đập bàn kia cộng với khuôn mặt tức giận của cậu làm nó hoảng lên. Quên mất cái chuyện lúc trước bị bạn cậu đưa đến trước mặt cậu để hỏi tội mình, còn nói cho nhóm nữ gì gì đó xử lý nữa.

Đúng thật bữa nay nó ăn gan hùm rồi.

— Đâu...đâu... có nói anh.

— Không phải tôi thì là ai còn ở đây?

— Tôi... tôi... -Đúng thật nó đang nói cậu đấy: — ... xin lỗi.

— Hả? Cái gì? Tôi không nghe rõ.

— Xin lỗi. Tôi không nên nói anh như vậy.

Vĩnh Trí im lặng, nó nói tiếp:

— Anh... sẽ không cho nhóm nữ chi đó... đó đánh... tôi chứ?

Sợ bị cậu trả thù nên mới xin lỗi sao? Nếu cậu muốn thì từ lâu nó đã bị xử lý rồi, đâu cần đến hiện giờ. Chẳng qua cậu không muốn ra tay thôi.

Làm sao cậu lại có thể ra tay được đây?

— Không... cô sợ sao?

Nó gật gật.

— Vậy cô đừng có chọc tức tôi nữa.

— Do anh... trước mà.

— Do ai?

— Do... do tôi.

Bỗng điện thoại trong túi cậu reo lên, cậu móc trong túi lấy ra, không nhìn cũng biết là ai rồi.

— Anh đang có việc, hôm nay không đến thăm bác trai được.

— "Anh có việc gì?"

— Việc này không liên quan đến em.

— "Anh! Sao không liên quan được? Em là vị hôn thuê của anh"

— Chuyện đó anh rất biết. Anh đang bận, cúp đây.

Vĩnh Trí nhấn nút đỏ trên màng hình cảm ứng, rồi để điện thoại vào trong túi quần lại.

Thiên Ly nhìn cậu săm soi, là ai mà sao nhìn vẻ mặt của cậu ta hơi kì kì, khó chịu thì phải.

— Nhìn gì?

— Đâu...có nhìn gì đâu...! -Nó giật mình.

— Tôi chính mắt thấy cô đang nhìn chằm chằm vào tôi còn gì?

— Anh nhìn lầm rồi đó.

— Tôi nhìn lầm?

— Đúng!

— Cô cho tôi ngu ngốc như cô à?

— Tôi không ngu ngốc, anh mới ngu và ngốc đó. Éc... -Lỡ nói quá lời rồi, lời nói không thể rút lại, không biết tính sổ mình như thế nào?

— Tên khó ưa, ngu và ngốc... còn gì nữa không? Để tôi gom lại tính sổ cùng một lần cho nhanh. -Khốn khiếp, từ khi gặp con này cậu chưa bao giờ nghe ai nói mình với những từ đó, có cho tiền họ cũng không dám. Làm cậu không được vui thì phải chịu hậu quả, mà con nhóc này được sự khoan hồng của cậu mấy lần rồi.

— Hết rồi... hết rồi. -Bỏ muỗng xuống, giơ hai bàn tay lên xoay xoay.

— Đi theo tôi. -Vĩnh Trí đứng dậy kéo nó.

— Ơ... nhưng chưa trả tiền. - Cậu bất thình lình kéo nó dậy, nó cố bám lại cạnh bàn.

Vĩnh Trí móc trong ví ra tờ Polime một trăm nghìn đặt trên bàn, kéo nó đi.

— Không... không tôi phải ăn hết kem, anh đi đi. -Nó không điên đâu đi theo cậu, cậu đưa nó đi đâu ai biết được? Ở đây cậu không dám làm gì, chớ đến cái nơi lúc trước chắc nó không toàn mạng ra về quá.

— Đến đó rồi cô muốn ăn gì cũng được.

— Tôi... không cần... -Bữa ăn cuối cùng của nó sao?

— Không cũng phải đi. -Vĩnh Trí không muốn giằng co nữa, dùng hành động lôi nó kéo vào chiếc Lamborghini nhanh chóng rời đi.

Tại tư gia nhà họ Lê, một lão tử trung niên nhàn nhã nhấm nháp ly trà trong tay.

— Có chuyện gì?

— Anh ấy không đến được.

— Nó có chuyện gì ư?

— Dạ. Nhưng con hỏi anh ấy nói không liên quan đến con. Dù sao con cũng là vị hôn thuê của anh ấy mà. -Ái Nhi không che dấu vẻ khó chịu.

— Ai mà không có chuyện riêng tư được, con đừng có quản nhiều chuyện của nó quá. Nó sẽ thấy khó chịu đấy.

— Nhưng con cũng đang rất khó chịu đây ba.

— Con không muốn nó chán ghét mình thì đừng làm như thế. -Ông Lê Hoàng đặt tách trà xuống.

— Con... con không quan tâm... anh ấy sao có thể chán ghét con được? -Đúng vậy, cô đẹp, lại sống trong gia đình danh giá. Con trai luôn tìm cách tán tỉnh cô, là ước mơ của nhiều người. Vĩnh Trí có thể chán ghét cô sao? Không thể có chuyện đó được.

— Ta chỉ nói vậy thôi, tùy con vậy. -Ông thở dài, thật sự chịu thua cái tính bướng bỉnh muốn gì được đó của đứa con gái cưng này rồi.

————————————————

Sorry giờ mới ra chap, vì tạ lỗi nên mình đăng 2 chap này ...định viết đăng luôn vài chap một lần mà không thể nghĩ ra ý tưởng gì để viết hết.

Giờ mình mới biết được viết truyện không phải đơn giản.

Một phần mik đang lo cái kết quả trúng tuyển đh, cđ nữa... thông cảm...!

Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình. ^0^

———>>> Weepy4T<<<———



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro