Part 10: Nhớ giúp tớ đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8pm

Sáng hôm sau, nó thức dậy tràn đầy sức sống. Thoải mái thật đó, hôm qua vui thật a~~~. Được bên cạnh tất cả mọi người mà nó yêu thươn

Nó bước xuống giường vươn vai mấy cái rồi chui vô WC để VSCN. Xong xuôi như mọi khi nó vẫn xuống nhà ăn sáng

Sao hôm nay thấy thiêu thiếu sao sao ý nhỉ? Không có hắn cũng chả có cậu ở đây ăn cùng.

Cảm giác lại quá!!!

Nhất là cái tên Thiên Hoàng đó không biết hắn có ngắm gái không nữa. Người yêu hắn ở đây mà hắn dám..

Chết tiết!!!

Ý nghĩ gì vậy? Nó đang nghĩ tới hắn sao? Hay là người nó thích hắn rồi, thích từ bao giờ thế tại sao nó không biết được vậy?

Thôi thề thốt coi như tiêu rồi!!

Định là làm cho hắn ta vui thôi, cố chăm chỉ học lên thôi. Bây giờ quay ra thích hắn thật rồi

Ngu thật mà!!!!

Trên đầu nó phủ đầy hắc tuyến. Mặt có dấu hiệu nóng dần rồi trở nên đo đỏ.

Tình trạng gì đây???

Đang suy nghĩ mông lung thì chợt nghe thấy cái gì đó như thể sét đánh ngang tai vậy

- "Song Nhi, có chuyện này gấp lắm!!"

- "Chuyện gì??" Nó vẻ mặt hốt hoảng hỏi

- "Thiên... Thiên..." Người đó vừa thở vừa nói

- "Thiên gì?" Nó cố gắng kìm nén

- "Thiên...."

- "Quần què, rốt cuộc là ai?" Nó nổi máu tiết lên quát

- "Thiên Thiên về Việt Nam...."

- "Thật à??" Chưa để người ta nói hết câu nó đã nhảy vào họng

'Trần Nhã Linh: Con của một người giúp việc trong nhà nó, Tiểu Linh rất quý nó và coi nó như tỷ muội. Ở nhà ai cũng quý Tiểu Linh và coi nó như con nuôi.'

Nó hớt ha hớt hải chạy lại ghế sofa bật tivi lên coi. Oa đúng rồi kìa TFBOYS về Việt Nam này. Nhưng tiếc là không phải về thành phố nơi nó sống.

Thất vọng tràn trề!!!!

Tiểu Linh cũng ngồi kế bên xem chung. Căn bản hai đứa này là tỷ muội chơi với nhau từ nhỏ nên tính tình cũng chẳng khác xa nhau là mấy

- "Tiểu Linh, em cũng biết lựa người mà nói chuyện này quá ha!!!"

- "Sao ạ? Em nói với cô chủ đúng mà!!"

- "Nó thì nói làm gì? Còn người nữa còn mê hơn nó kìa!!" Long nhìn nhìn về phía anh nó

Trên miệng nó cong lên một đường trăng khuyết khẽ run run. Uầy, chuyện lạ quá anh nó mà cũng mê 3 bỉu bối nhà mềnh sao?

- " Anh cuồng TF bao giờ thế?"

- "Do ai?"

- "Đừng đổ lỗi cho em nhá!! Trước nài nỉ anh mãi anh có chịu đâu sao giờ lại cuồng tới chết mê chết mệt vậy?"

- "Ờ thì... anh thích thì anh cuồng thôi!"

- "Anh...."

Đối khẩu kiểu gì thì nó vẫn thua thôi thì dùng cách im lặng sẽ tốt hơn. A, đúng rồi...

- " Quà sinh nhật em đâu hai ơi?"

- "Là anh nè!!;)"

- "..." Môi nó khẽ run run

- "Anh Long xinh troai, quà em đâu!!"

- "Là anh nà!!!"

Đùa?

Hai ông này hùa nhau trêu nó à? Giai vừa phải thôi nhá, các anh ngày nào mà em chả gặp...

- "Bỏ đi!" Nó xua xua tay

- "Nhóc con, không vui lên được à?"

- "Cười lên" Long lấy tay béo má nó

Nó nở nụ cười bán nguyệt trong 3s rồi dập tắt nụ cười thêm vào đó là sự giận dữ.

Lúc nó giận lên đáng sợ lắm!!!!

Thảm cho mấy ông anh rồi!!!!

Nó đuổi hai ông anh khắp nhà, hết nhảy lên sofa rồi leo lên tận tầng thượng rồi lại xuống đến bếp.

Tiểu Linh cười cười mấy cái rồi xuống bếp phụ mẹ nấu nướng. Đây là ngôi nhà đầu tiên mà Tiểu Linh cảm thấy được ấm áp như vậy. Mấy chủ nhà kia cậy quyền giàu sang phú quý khinh thường hai mẹ con họ.

Bắt họ làm đủ thứ việc, không vừa ý thì đánh đập. Nhưng vào một lần khi Tiểu Linh và mẹ đang lang thang trên đường để tìm nhà ở qua ngày. Thì gặp được mẹ của nó. Và rồi họ sống ở đây đến tận bây giờ. Mọi người trong nhà ai ai cũng tốt với mẹ con họ. Từ người giúp việc bếp đến quản gia rồi đến cô chủ, cậu chủ rồi bà chủ cũng tốt nữa_Kết thúc phần nói nhảm của tác giả

Đang đuổi nhau vui thì tiếng chuông cửa vang lên. Nó ra nhìn công tắc chuông xem ai ở đó. Ôi trời, gia đình hắn đến chi vậy?

Rồi xong, nó toi rồi, nó nhấn công tắc mở cửa rồi chạy vọt mất tung tích. Cả đại gia đình nhà hắn bước vào nhà. Cậu và hắn vui vui vẻ vẻ chào pama nó rồi xin phép lên lầu chơi với nó.

Tiêu thật rồi Song Nhi ơi!!!

Cậu đi vào phòng nó không có tìm đủ phòng trên tầng 2 không có. Cuối cùng lên tầng 3 cũng không có. Thôi tầng cuối cùng là tầng 4 rồi nó trên đó chứ đâu.

- "Bao giờ cũng vậy? Cứ hôm nào tớ sang là cậu lại ở trên này là sao?"

- "Ờ thì... ngày nào tớ cũng vậy?" Nó gãi gãi đầu

- "Ừ!!"

- "Thiên Hoàng không đến à?" Nó ngó

- "Ai nói tôi không đến?"

Hú hồn chim én à!!!

Cũng biết dọa người ra phết a~~. Mặt nó thoáng qua đã đỏ như trái ớt.

- "Ốm à?" Hắn sờ trán nó

- "Không!!"

- "Sao mặt đỏ thế?"

Đang nói chuyện vui thì Tiểu Linh từ đâu chạy lên

- "Cô chủ!"

- "Gì thế?"

- "Xin lỗi đã quấy rối cô!"

- "Không sao, có chuyện gì thế?"

- "Dạ không có gì em muốn ở đây chơi với mọi người!!"

- "Được chứ!" Cậu nhanh nhảu

- "Thật sao?"

- "Ừ, ở đây chơi với chúng tôi!"

Cậu lại gần nó ghé tai nó thì thầm đủ loại

- "Tên gì á?"

- "Trần Nhã Linh!!"

- "Cậu giúp tớ với em ấy được không?"

- "Được!!"

"Ê, Thiên Vũ của ta mà... ê..... ê..... ;( huhu nhớ đó!!! :("



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro