Part 11: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi nó bỗng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Nó đang vui hay đang buồn, cảm xúc hiện tại thực sự rất khó tả.

Cuối cùng, nó cũng chỉ biết gật đầu rồi cười cười ra tiếng cho có lệ. Thấy ánh mắt của nó mà mặt hắn đen như cái đít nồi. Nó là người của hắn sao có thể để ý tới người đàn ông khác được

Cậu cũng cười cười, nhưng nụ cười này khác hẳn so với mọi lần. Nhìn đẹp trai hơn(bình thường vẫn đẹp mà!!!), gần gũi hơn rất nhiều. Cậu ấy thực sự là con người như vậy sao???

Tiểu Linh thấy hai người họ như vậy nên trưng ánh mắt tò mò nhìn họ.

- "Được rồi!!! Thiên Hoàng, anh với tôi xuống nhà đi!!! Để Thiên Vũ làm quen với Tiểu Linh!!

- "Tôi cũng phải làm quen với em ấy!!"

- "Anh mới nói gì đó? Không phải anh có tôi rồi sao?" Nó liếc xéo hắn một cái rồi cứ thế lôi hắn đi.

Hắn nở một nụ cười gian xảo nhìn nhìn nó. Không ngờ, nó lại tự thừa nhận hắn là người yêu

Cậu và Tiểu Linh e dè không ai nói với ai câu nào. Sau một lúc lâu, mới thấy cậu lên tiếng

- "Xuống nhà nhé!!!"

- "Cũng được a!!~"

"Ta hờn cả thế giới, ta hờn con tác giả, ta hờn mọi thứ và ta hờn con gái ta... huhu....."

Tiểu Linh cũng cậu xuống nhà, đi mãi cuối cùng cũng thấy nó và hắn. Kiểu gì cũng như vậy, không ở trên tầng thượng cũng phải ở khuôn viên.

Nó vừa mới dứt lời thì cậu cũng Tiểu Linh đi tới.

Ôi!! Ngại chết yến yến mất!!!

Hắn vừa nói cái câu gì mà vẻ hồn nhiên và vô tư quá thể vậy.

An tuê

Hờn hờn hờn..... TA HỜN.......aaaaa!!!!

Nhìn mặt tôi lúc này đỏ như trái ớt. Chắc cậu và Linh đang nghĩ nó đang ngại đó. Không phải nhé nhé nhé!!! Chỉ là đang tức thôi nha!!! 

Nó đứng phắt dậy bỏ vào trong nhà, hắn thấy vậy cười cười nhìn cậu và Linh rồi chạy theo nó. Để lại cho hai người kia cả một bao dấu hỏi chấm to đùng.

Hình như chỉ đổi chỗ cho nhau thôi hay sao ý nhể? Nó và hắn lên sân thượng, con cậu và Linh thì ở khuôn viên

Nó đang đứng dựa người vào cầu thang. Nghịch nghịch mấy cái lá xanh mơn mởn trên cây. Hắn từ đâu xuất hiện ôm lấy eo nó.

Mặt nó hiện tại đang nóng dần rồi dẫn đến đỏ bừng. Hắn ta từ đâu chui ra thế. Cắm hắn cọ cọ lên vai nó làm nó thấy hơi khó chịu nhưng lại không nói

Nhìn hắn vẻ mặt có vẻ rất mệt, chỉ có học thôi mà cũng mệt sao? Trong ánh mắt của hắn có chứa rất nhiều hàm ý. Ánh mắt chứa đầy tâm sự, còn chuyện gì hắn đang giấu nó.

- "Lên đây làm gì vậy?"

- "Lên chơi với người yêu tôi, không được à?"

- "Tôi tưởng anh ở đó làm quen với Tiểu Linh chứ? Phiền quá bỏ tay ra!" Nó gỡ tay hắn ra

- "Cô phải người yêu tôi không vậy?"

- "Không nhé!!"

Nó quay đầu lại nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau một cách không hẹn mà gặp.

Hình như hiểu ý nó hắn lùi lại phía sau 2 bước.

Phù!!!

Nó thở phào nhẽ nhõm cúi đầu nhìn đất không dám nhìn hắn. Hắn ta cười cười rồi vươn tay ra xoa xoa đầu nó

- "Ngốc!"

Ngoại trừ cậu ra thì không ai được xoa đầu nó như vậy? Đối với người lạ thì cậu là người đầu tiên bây giờ lại là hắn sao?

Nó thốt không ra lời, ức chế tới mức không nhìn hắn lấy một cái. Hắn ta nở nụ cười dịu dàng nhìn nó.

- "Cô ngốc thật đấy!!"

- "Ừ đấy tôi ngốc đấy có sao không?"

- "Có đấy!"

- "Sao nào??"

- "Sao hả? Vì cô khiến tôi yêu cô hơn vậy thôi!!" Hắn nhún vai

Nó mặt thoáng đã đỏ, trong phút chốc nó đã nằm trọn tròng vòng tay hắn. Nghe thấy con tim hắn đập, nghe tiếng thở đều đều của hắn

Người hắn ấm thật đó, làm nó như tan hết mọi muộn phiền. Quả thực, chưa thân với hắn không biết hắn ấm ám như vậy.

- "Cảm thấy người tôi ấm phải không?"

Đùa?

Hắn đọc được suy nghĩ của nó sao? Hắn phải người không vậy? Tôi cố vùng vẫy để buông ra nhưng hình như sức lực tôi có hạn.

- "Yên chút đi!!"

Tôi vẫn cố gắng vùng vậy dù biết chỉ là thừa. Hắn giữ chặt lấy tay tôi không cho tôi vùng vằng

- "Cô không nghe lời!!!"

- "Tại sao tôi phải nghe lời anh??"

- "Không nghe lời cô là vợ tôi!!"

WTF????

Hắn thốt ra câu sao mà dễ nghe thế vậy?? Hắn bị đứt dây thần kinh ngại à?

- "Được, anh không nghe lời tôi anh là... là..."

- "Là gì?" Hắn cười gian xảo nhìn nó

- "Là... là...."

- "...." Hắn sắc mặt không thay đổi

- "Là thụ của tôi!!!"

- "Thụ??" Hắn đổi ngay cảm xúc

- "Đúng vậy!!!"

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

5 tiếng

Đã là xế chiều rồi nên cả lũ nó kéo nhau đi chơi. Vừa ra khỏi nhà, nó đã bị hắn khoác vai.

Đậu phụ!!!

Hờn nhau rồi nha!!!

Nó lấy tay gạt tay hắn xuống, nhưng có lẽ là tay hắn khỏe quá nên không được. Nó cũng mặc kệ,

Cũng tại em lùn nên thôi em lặng im!!

Cậu và Linh đi khu vui chơi khi nào 8h tối sẽ hẹn nhau tại chỗ ngã ba. Nó và hắn tới công viên đi dạo rồi ăn kem.

Hắn nhận được điện thoại của ai đó thì liền vội vã bỏ đi. Trước khi rời đi hắn ta dặn nó phải ở đây đợi.

Nó gật đầu cho qua chuyện đợi cho hắn đi chưa được xa lắm. Nó cũng đứng dậy và từ từ đi sau hắn. Tới một nơi hoang vu ít người qua lại.

- "Sao bây giờ cậu mới tới vậy?" Giọng một cô gái vang lên

- "Tại có việc rồi giải quyết một lần với chúng nó đi! Lên!!!"

Nó lấp phía sau bức tường mặt không cảm xúc nhìn về phía hắn. Nó không muốn nhìn thấy cảnh tượng này thêm một lần nào nữa. Nó bỏ đi, trở về nơi mà hắn hứa sẽ quay lại đón nó.

Quay về nơi mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra. Nó sẽ coi như chưa nhìn thấy gì hết?

Hắn thực sự là mafia sao???

Cũng hơi ngạc nhiên đó!!!

nhon xê ô, đọc zui vẻ nhé mấy chế yêu của tác giả!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro