Part 12: Nha đầu ngốc, lần sau nhớ phải nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ hôm nay, nhân vật nó sẽ xưng là tôi nhé như vậy cảm xúc nó mới được bộc lộ nhiều"

~~~~~~~~~~~~~~~...~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn thực sự là mafia????

Cũng hơi ngạc nhiên đấy nhỉ??

Tôi ngồi xuống ghế, vẻ mặt thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Tôi mới ở đó có mấy phút mà đã thấy hắn rồi.

- "Đợi tôi có lâu

- "Không lâu lắm, bây giờ đi chơi nhé!!!" Tôi nhìn hắn cười

Nhìn ánh mắt của hắn cũng biết hắn đang nghĩ gì. Tôi không dám nhìn thẳng vào hắn sợ hắn sẽ nhận ra tôi đã biết hắn là mafia.

Đi mãi trên đường, không ai nói với ai câu nào. Không khí thật sự rất khó chịu, cuối cùng tôi vẫn là người phải lên tiếng

- "Anh...."

Hắn khoác vai tôi không để cho tôi nói gì. Tôi cũng biết nắm bắt tình hình lặng im không nói lấy một câu. Thỉnh thoảng lại cựa quậy làm hắn thấy không thoải mái

- "Nha đầu ngốc, cô không yên được sao?"

- "Tôi....!!!" Tôi nhìn nhìn hắn

- "Nhìn gì?" Hắn trưng vẻ mặt lạnh nhìn thẳng vào mắt tôi

- "Không... có gì... đi tiếp đi!!"

Nếu hắn đã không muốn nói thì thôi vậy. Tốt nhất tôi lên im lặng sẽ tốt hơn.

Im lặng cho tới khi đến ngã ba nơi hẹn cùng với cậu và Linh. Đứng đợi rất lâu không thấy cậu đâu. Trời trở gió, tôi mặc có mỗi cái áo và áo khoác mỏng. Hắn thấy vậy cởi áo khoác hắn đang mặc trùm lên người tôi. Hơi bất ngờ nên tròn xoe mắt nhìn hắn.

- "Nha đầu ngốc, biết là tối sẽ lạnh mà mặc vậy à?"

- "Cảm ơn!!!" Nó lí nhí như muỗi bay

Môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Tôi ngẩng đầu lên liếc nhìn rồi cúi sầm đầu xuống không dám ngẩng lên.

Qua khoảng mấy phút thì điện thoại hắn reo lên.

- "Ừ, được rồi anh sẽ đưa Song Nhi về!!"

Hắn cúp điện thoại rồi lôi nó đi như lôi tù nhân. Nó vấp phải viên đá khẽ kêu lên một tiếng. Hắn quay lại nhìn nhìn nó vẻ mặt lo lắng

- "Sao thế?"

- "Không sao!!"

- "Nha đầu, cô lừa tôi à? Đi còn không nổi mà nói không sao!!"

Hắn hạ thấp người xuống ra ý nó lên vai hắn cõng. Nó không do dự gì nhảy lên "Cô bị điên à? Nhảy lên vậy chắc tôi gãy lưng quá!!!"

- "Cũng nhanh nhỉ?"

Tôi liếc nhìn "Nhanh gì?"

- "Không có gì vào nhà thôi!!" Hắn nắm lấy cổ tay tôi

- "Làm gì thế hả??" Tôi nhìn về phía cổ tay

- "Kì lạ gì à??"

Tôi lặng im không dám mở miệng chỉ biết cúi đầu. Sao bây giờ hắn lạnh lùng với mình quá vậy? Không lẽ....

Chuông điện thoại tôi reo lên, cứu tôi rồi. Lấy điện thoại từ trong túi áo ra tôi mở lên nghe xem ai gọi.

- "Ai??"

Tôi nhìn lên, mặt hắn đen lại. Tôi không đáp lại tắt máy không dám nghe.

Hắn hình như cương quyết không tha cho tôi nói "Tôi hỏi ai gọi cho cô mà!!!"

- "Không... số này tôi mới thấy, chắc gọi nhầm số thôi nên không nghe"

Hắn không điều tra gì nữa kéo tôi vào trong nhà. Khi vào tới nhà, mọi người nhìn ánh mắt mắc thiện cảm nhìn tôi. Kì cục thế sao nhìn ánh mắt thể nhỉ? Có gì lạ khi tôi với hắn đi với nhau à????

Hắn hình như đọc được suy nghĩ của tôi hay sao á? Tôi nghĩ gì hắn ta đã đoán ra trong chớp mắt thế nhỉ? Hỏi tí nè anh phải người không hay bị biến đổi zen. 

Thấy cậu và Tiểu Linh đi bên nhau tôi thấy vui lây. Chắc cậu ấy tỏ tình với nó rồi chứ nhỉ? Tò mò tôi chạy tới chỗ cậu. Nó nhìn thấy tôi vội trách xa cậu, liếc cậu một cái rồi đi về phía nhà bếp. Nó sao thế nhỉ?

- "Thiên Vũ, cậu tỏ tình với Linh chưa?" 

Cậu ấy không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn tôi rồi cười cười. Hay nhỉ cậu ấy sao thế? Sao nhìn tôi rồi cười vẻ vui như vậy? 

Tôi hơi tò mò nên hỏi "Cậu cười gì thế?"

- "Không có gì, tớ chưa nói gì với em ấy hêt. Những lời tớ nói nãy chỉ để chọc cho cậu vui thôi, chứ mục tiêu của tớ chính là cậu kìa..." 

WTF????

Gì mà mục tiêu là cậu, rồi là chuyện đó là đùa. Đúng là đầu óc hai anh em nhà này thật không bình thường mà. Dị hợm thấy mồ luôn.... 

Bàn tay tôi đang muốn biểu tình, tay trái muốn đánh nhưng tay phải chắc chắn sẽ ngăn lại. Không thể được, cậu ấy là anh em tốt không nên, không nên manh động. Cứ xem như chưa có gì xảy ra à được a...

Đang suy nghĩ viễn vông thì hắn từ đâu xuất hiện kéo tôi một mạch lên tầng hai. Lạ nhỉ? Hắn định làm gì thế, về nhà rồi cũng không để tôi yên sao?? Có phải kiếp trước tôi đào mổ mả tổ tiên nhà hắn lên không nên kiếp này mới bị hắn ăn hiếp vậy nè... T.T

Lên tầng cao nhất của nhà tôi, hắn dừng lại làm tôi theo đà phanh không kịp đâm vào lưng hắn. Khẽ kêu lên một tiếng như muỗi bay, tay theo phản xạ xoa xoa cái trán đáng thương tụi nghiệp kia. 

- "Cô biết rồi!!!"

Tôi tò  mò - "Biết gì?"

Hắn nhíu mày - "Mafia..." 

Cái từ mafia sao nghe dễ dàng quá thể đáng vậy? Tôi đã cố ý lẩn tránh để không bị hắn phát hiện vậy mà...!! Sao có thể chứ?? Chắc chắn chuyện này có bàn tay của thế lực đen tối nhúng tay vào...

Chắc chắn a!!!

Tôi cố tỏ ra không hiểu hắn ta nói gì mắt nhìn mông lung - "Mafia nào? Tôi không biết!!"

- "Cô còn giả bộ, chính tôi là người nhìn thấy cô khi cô rời đi!!" Hắn siết chặt cổ tay tôi

Hắn ta thực sự là đã biết tôi ở đó tại sao không nói còn giấu tôi tới tận bây giờ. Bây giờ anh có quyền gì mà tức giận, người tức phải là tôi chứ..

- "Nha đầu ngốc, lần sau phải nghe lời tôi biết chưa?" 

Không biết từ lúc nào tôi đã nằm gọn trong lòng hắn. Muốn đẩy hắn ra lắm nhưng mà hình như tim nó không nghe theo lời ý chí....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro