Part 13: Ca sĩ thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nói gì mặc kệ con tim sai khiến, cứ vậy mà nằm gọn trong lòng hắn. Gì vậy, sao mình lại phải nghe lời con tim mù quáng này chứ? Không do dự gì đẩy hắn ra, hai tay đan vào nhau không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hình như ánh mắt hắn luôn nhìn về phía tôi. Không được hắn không phải người mà mình nên yêu.

Không còn cách nào khác chỉ có thể chạy thôi, tôi chạy một mạch xuống phòng khóa cửa lại ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn ta thực sự đang quan tâm tôi thật hay chỉ coi tôi là món đồ chơi, không cần thì vứt tôi lại một xó xỉnh nào đó.

Hay thật tôi trốn đến vậy rồi hắn còn có thể tìm ra. Hắn gõ cửa phòng tôi mấy cái rồi lên tiếng: "Song Nhi, cô không mở thì tôi xông vào đó!!"

Ặc!!!

Nghe như dễ lắm vậy? Giỏi thì anh làm thử tôi xem nào, đạp đi xem anh có dám không?

Từ khi tiếng nói đó cất lên, tôi cảm thấy bên ngoài im lặng hẳn. Theo dự cảm tôi mở cửa ra ngó ngang ngó dọc. Cánh cửa vừa mới mở, có một lực gì đó rất mạnh ẩy cánh cửa ra.

Sặc!!!

Là hắn, tại sao hắn còn chưa đi? Mau đi đi chứ còn ở lại đây làm gì thế?

Hắn tiến sát đến phía tôi, tôi cứ thế mà lùi dần về phía sau. Chết tiệt!! Hắn đóng cả cửa làm gì vậy?

- "Đang thắc mắc tại sao tôi lại đóng cửa phải không?"

Trên đầu tôi phủ đầy hắc tuyết: "Anh... anh tính làm gì??"

Hắn khẽ nhếch môi: "Cô nghĩ tôi làm gì? Mới tí tuổi mà đã suy nghĩ linh tinh!"

Choang!!!

Cái quần què gì thế? Anh nói tôi sao chứ nhắc lại coi tên kia. Giỏi nhắc lại tôi coi. Dám chơi xỏ tôi hả, cứ đợi đó tôi sẽ không tha cho anh đâu!!! Nupakachi!!!

Xem như anh giỏi lừa được cả tôi: "Suy nghĩ gì chứ?"

- "Không có gì!!" Hắn tặng thêm cho câu nói đó một nụ cười chết người

Éc

Sao mình lại nghĩ hắn ta thế nhỉ?? Why???

- "Cô mê vẻ đẹp trai của tôi rồi à??"

Khóe môi bỗng dưng run run: "Ảo tưởng vừa thôi cha nội!"

- "Sao gọi với cái tên già thế? Tôi không muốn già đi đâu!! Mà nè, sao cô không gọi là cục cưng hay Thiên Hoàng đẹp troai được à? Có nhất thiết phải là cha nội không?"

Bây giờ là tình hình gì đây??

Đấy là từ anh khen anh hay là nói tôi phải khen anh vậy: "Anh nói nhảm cái thứ ở đâu ra thế?"

- "Nhảm sao? Cô coi lại đi!! Được làm bạn gái tôi là cô rất may mắn đó!!"

WTF??

May gì chứ? Khổ còn chửa hết nói thì may chứ? Câu này nghe không lọt được lỗ tai a.

- "Sao? Phản ứng đó là ý gì?"

Chết!! Mình vừa làm gì ý nhỉ: "Không có gì đâu!!"

Ặc!!

Bây giờ làm gì đây? Không lẽ lại chạy trốn. Ông trời ơi!! Ông làm ơn phái bồ tát xuống thu nhận con đi!! Con chịu hết nổi rồi, con muốn độn thổ

- "Đổn thổ được thì cô làm đi!! Tôi không cản đâu!!"

Éc

Hắn đọc được suy nghĩ kìa, mà hình như đây không phải lần đầu. A, hắn là người dột biến đó. Chuồn cho lẹ không lát chết đó Nhi ơi!!!

Tôi cuống ca cuống quýt tính bỏ trốn nhưng cái tay kia bị hắn giữ lại rồi. Bây giờ làm sao đây trời ơi!!!

Biết than là vô ích rồi...

Nhưng vẫn phải than!!!

Làm ơn bỏ tay tôi ra đi, làm ơn phàm phước mà. Tôi sẽ không chạy đâu mà làm ơn đi!!!

- "Cô sẽ không chạy!!"

Tôi khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu...

Phải đề phòng hắn mới được a~~~

- "Tốt nhất tôi lên giữ cô lại thì hơn kẻo cô lại trốn!!!"

Đành phải dùng biện pháp ĐE DỌA thôi: "Nếu anh không bỏ tay tôi ra, tôi sẽ không còn là bạn gái anh nữa!!"

Hắn đáp lại với gương mặt gian trá: "Cô mà dám cãi tôi một lời nữa, cô là vợ của tôi!!"

Á đù!!!

Tốt nhất nên im lặng không phải làm vợ hắn thì chết. Ta không cam tâm đâu a~~~

♡♡♡♡♡♡~~~~~~♡♡♡♡♡♡

Sáng hôm sau, khi tôi mới thức dậy đập vào mặt tôi là cái tên chết dấm đó. Hắn ta sao lại ngủ trên giường tôi vậy???

- "AAAAAAAA!!!"

Hắn nhíu nhíu mày: "Cô ồn ào quá đó!!"

- "Sao anh.... anh lại.... ở... đây chứ??"

Hắn quay sang phía tôi nhìn: "Lại nghĩ linh tinh gì thế hả?"

- "Trường hợp này sao không thể nghĩ linh tinh được chứ?"

Má ơi!!! Cứu con a!!!

Hắn khẽ nhếch môi: "Chỉ là ngủ chung thôi mà sao phải giật nảy lên thế? Tôi chưa làm gì cô hết!!"

Hắn kéo tôi nằm xuống, kiểu gì vậy? Anh ngủ thì ngủ mình đi sao còn lôi tôi nằm cùng anh chứ? Tôi muốn dậy a!

- "Nằm yên đi!! Cô cưa quậy thế sao tôi ngủ được!!"

Tôi quát lí nhí chỉ muỗi nghe được: "Tôi muốn dậy!!"

- "Nằm yên cô mà quậy nữa tôi không để yên cho cô đâu!!"

Ặc!!!

Hắn ngủ như lợn à nhầm như heo. Mà heo cũng không đúng, ngủ như... như gì thì kẹ mịa hắn mình không quan tâm.

Tôi nằm đó rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, hắn vẫn nằm đó ôm trọn tôi trong lòng. Hắn ngủ nhìn trông hắn đẹp trai ghê á. Lông mi dài dã man muốn sờ quá đi.

Tôi giơ tay lên, mắt hắn bỗng mở rất là to. Tôi giật mình theo phản xạ rịt tay lại. Hắn bỗng bật dậy, kéo luôn cả tôi dậy nữa. Có ý gì đây?

- "Ngủ đã rồi, bây giờ đi dạo thôi!!"

Gì chứ???

Đi dạo?

Ok, đi thì đi, sợ gì chứ? Tôi bật dậy chạy vào WC để VSCN. Đợi qua 30' sau tôi mới có mặt ở phòng. Thấy hắn đang ngồi trên giường đợi tôi.

- "Anh vào đánh răng rửa mặt đi!!"

- "Gì chứ? Đợi cô có mà tôi chết luôn quá! Tôi đánh rồi, mượn của anh cô!!"

Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi cùng hắm đi dạo quay công viên. Thấy một chàng trai bị cả đám nữ đằng sau đuổi. Khi đến chỗ tôi, anh ta vội kéo tôi về phía anh ta.

- "Cô ấy là bạn gái tôi, bây giờ các cậu tin rồi chứ??"

Éc!!!

Cậu ta là ai chứ? Sao lại làm cái trò vớ vẩn vậy? Buông tôi ra đi, tên điên!!! Nhìn thấy như vậy đám nữ sinh đó bỏ đi rồi còn để lại cho tôi mấy ánh mắt viện đạn.

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm rồi buông tôi ra. Cái tên hư cấu này, cậu ta bị bệnh tâm thần à??

- "Cậu là ai? Sao dám lấy bạn gái tôi ra làm lá chắn vậy?"

- "Xin lỗi, là tôi bất đắc dĩ phải làm vậy? Tôi tên Hoàng Thiên Lâm!!!"

- "Thiên Lâm??"

Sao tên này nghe quen dữ, hình như nghe qua ở đâu rồi thì phải. Cậu ta là gì ấy nhỉ? Sao không nhớ ta!!

- "Cậu là ca sĩ thần tượng đang được yêu thích sao?" Hắn lên tiếng

Đúng rồi, là cậu ta!! Không ngờ hắn ta cũng biết đó!!! Thấy hơi là lạ à nha, tưởng hắn không quan tâm mấy chuyện này chứ?

Cậu ta gãi gãi đầu cười: "Ừ!"

- "Vừa rồi cậu lấy tớ ra là để cắt đuôi đám fans nữ kia sao?"

- "Ừ, đúng rồi! Cảm ơn cậu!!"

- "Không có gì!!"

Hắn xen ngang: "Nha đầu, đi tiếp!!"

Cái tên "nha đầu" đó anh không bỏ được à tên khùng kia? Sau khi hỏi xong xuôi đâu đó về cậu ta tôi mới đi cùng với hắn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro