Part 14: Chị ấy là Tô Thiển Thiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi cùng hắn nhưng mắt lại dán vào người cậu ta là sao nhỉ? Chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi, mà lâu rồi không gặp Thiên Vũ nhỉ? Cậu ấy ở đâu từ bấy đến giờ vẫn không thấy tăm tích thế nhỉ? Cái tên này chứ để tớ gặp được cậu đi rồi cậu sẽ biết. 

Mải nghĩ linh tinh mình không để ý tới hắn nãy giờ. Gì mà nhìn tôi chằm chằm thế bộ mặt tôi dính gì à? Đi được chưa đầy mươi bước cậu ta đã chạy tới. Lại bị đám fans nữ đuổi theo nữa sao? Tôi lại bị cậu ta kéo nữa rồi, cậu ơi, đừng lấy tớ ra làm bia đỡ đạn nữa mà. Tớ chịu đựng đủ rồi đấy nhé, giúp cậu nốt lần này thôi: "Lại chuyện gì nữa vậy??"

- "Giúp tớ nốt lần nữa thôi!! Cậu cứ đi bình thường là được, đi thôi! Hai cậu giúp tớ lần này nữa thôi. Làm ơn!!"

Được rồi, được rồi! Sẽ giúp cậu lần này  nữa thôi: "Ừ!!" 

Tôi với Minh Lâm đi qua mấy đám fans đang nhìn chằm chằm về phía này. Hắn thì cứ thế đi sau không ý kiến gì. Hắn chắc không phải là người ích kỷ đâu, nhìn hắn vẫn vui vẻ thế mà. Thoát khỏi được bọn "fans cuồng" kia tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là mấy nhỏ đó mê trai không có từ nào để diễn tả được. 

Khi thoát được mấy nhỏ đó rồi, hắn từ phía dưới đi lên. Kéo tôi một mạch vào lòng hắn. Khoác tay lên vai tôi rồi nói: "Được rồi, mượn thế đủ rồi! Bây giờ tôi và Song Nhi có việc rồi" 

Việc gì chứ? Anh có việc chứ tôi làm gì có chứ? Tôi liếc xéo hắn mấy cái rồi hất tay hắn xuống nói: "Bỏ tay ra, anh có việc thì đi đi, tôi không có việc gì hết!" 

- "Nên nhớ lời tôi nói đó!!" 

Nhớ lời của anh nói sao, thực sự thì anh nói gì chứ? A, đúng rồi anh ta nói:  "Cô không nghe lời cô là vợ tôi!!"  

Được rồi, nhẫn nhịn nào!! Tốt nhất đừng nên manh động. Làm vậy không nên đâu! Đúng, làm thế là không nên. Tôi cười cười nhìn hắn rồi nhìn cậu ta, chắc cậu ta sẽ hiểu cho mình mà. Cổ lên!!!

Hắn ta cũng cười tươi rạng rỡ nhìn tôi. Oa, đẹp quá à!! A, Song Nhi mày điên rồi! Đừng suy nghĩ linh tinh chứ. Không thể được đâu, hắn ta đẹp gì chứ? Cậu ta đang nhìn mình sao, đúng là idol được yêu thích có khác. 

Chưa được bao lâu, cậu ta mới lên tiếng: "Tối nay tớ có show diễn ở gần đây, hai cậu tới xem nhé!!!"

Tôi vui tới nỗi không nói lên lời, chỉ biết gật gật đầu. Còn hắn thì lại khác, xem ra hắn không thích âm nhạc cho lắm. Hắn mà không đi kiểu gì mình cũng phải ở nhà. Mẹ mình có dặn rồi đi đâu phải có hắn hay Thiên Vũ đi mẹ mới cho mình đi. A, đúng rồi hắn không đi mình sẽ rủ Thiên Vũ yêu dấu của mình. 

Chiều đến tôi ở nhà lo nghĩ mãi chuyện tối nay không biết sẽ thế nào đây ta. Trước tiên phải ra nói chuyện với hắn trước đã. Tôi chạy một mạch sang phòng xem hắn đang làm gì tiện hỏi luôn hắn có đi không. Tôi gõ cửa phòng nhưng không ai ra nên tôi xông thẳng vào. Hắn đang nằm co do trong chăn không nói một lời. Tôi khẽ lên tiếng: "Thiên Hoàng, anh không sao chứ?" 

- "Ra ngoài đi!" 

Tôi tiến gần đến phía hắn xem hắn bị sao? Sốt cao thế? Hôm nay hắn có làm gì đâu sao sốt cao thế chứ? Tôi vào phòng tắm lấy khăn ấm trườm lên đầu hắn, tên cứng đầu anh mà không đỡ sốt thì tối nay tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì bị hắn kéo lại. Hắn nói: "Ở lại đây với tôi đi!" 

- "Anh...!!" 

Hắn cọ đầu vào vai tôi, hắn có ý gì đây. Hắn rút điện thoại từ trong túi áo tôi ra. Hăn định gọi cho ai thế? Một lúc sau mới thấy hắn lên tiếng: "Xin lỗi, hôm nay tớ và Song Nhi không đi được để khi khác nhé!" 

- "Ừ, mai gặp lại!" 

WTF???

Hắn ta gọi cho Minh Lâm sao? Anh được lắm tôi sẽ không tha cho anh đâu. Mafia mà cũng bị ốm sao chứ? Mà cũng đúng, hắn cũng là người mà ốm cũng phải thôi. Mình hơi quá đáng nhỉ? Được rồi, tối nay tôi sẽ ở cùng anh. 

Hắn hình như ngủ rồi thì phải: "Anh ngủ rồi à?" 

Không thấy hắn ta lên tiếng tôi mới từ từ đứng dậy, đi xuống nhà nhờ dì nấu cháo. Oa, hôm nay mình tốt bụng thật đó. Dì vừa nấu vừa nói với tôi: "Cháu đang suy nghĩ gì thế? Có phải đang nghĩ về Thiên Hoàng phải không?"

Tôi bất giác không thể nào lấy lí do nào phù hợp đành phải gật đầu. Dì nói tiếp: "Cháu thích nó à?"

Mặt tôi bắt đầu nóng bừng: "Không có đâu dì, con với cậu ấy chỉ là bạn thôi!" 

Dì vẻ mặt buồn buồn nhìn tôi: "Nếu con gái dì mà còn sống chắc nó hơn cháu 9 tuổi, trước khi Tiểu Linh ra đời dì thì chị gái nó đã qua đời. Con dì đã chết cách đây 2 năm rồi!!" 

Chị ấy hơn tôi 9 tuổi, sao không thấy dì nói gì về chuyện đó nhỉ? Tiểu Linh có chị gái sao? Tôi tò mò nên hỏi: "Chị ấy tên gì ạ?" 

Dì không nói gì chỉ chăm chú làm việc. Dì nấu xong kêu tôi bưng lên cho hắn. Dì nói vậy làm tôi thấy rất tò mò, thực ra chị ấy là ai sao tôi lại chưa từng nghe ai kể về chị ấy.

Tôi đi đến bên giường đặt bát cháo đó xuống bàn. Chị ấy hơn tôi 9 tuổi, vậy không lẽ bằng tuổi anh hai sao? Nếu như chết cách đây 2 năm vậy không phải anh hai sẽ biết sao? Tôi kéo hắn dậy, rồi đưa cháo cho hắn ăn. Đợi hắn ăn xong, tôi lập tức chạy xuống nhà.

Đúng lúc thật đó, anh hai đang ngồi coi tivi ra hỏi xem nào. Tôi chạy tới sofa ngồi cạnh anh hai rồi hỏi: "Anh biết con gái dì chứ? Hôm nay dì có kể với em là dì có hai đứa con nhưng người con thứ nhất đã mất cách đây 2 năm. Dì còn nói chị ấy hơn em 9 tuổi vậy là bằng tuổi anh rồi. Anh biết chị ấy không?"

Anh tôi mặt biến sắc nói: "Anh không biết!!"

Tôi nhìn biểu hiện của anh ấy là tôi biết anh nói dối rồi: "Anh nói dối!"

- "Em có im ngay đi không?"

Tôi giật mình lùi về phía sau rồi nói: "Em xin lỗi, nếu anh không muốn trả lời thì thôi vậy!"

Tôi chạy một mạch lên phòng. Nói thật tôi vẫn tò mò về chị ấy. Dì kể cho tôi chuyện đó là có ý gì, còn nữa khi nhắc tới chị ấy anh tôi lại nổi cáu chứ?

Rốt cuộc chị ấy là ai???

Bằng mọi giá mình phải biết được chị ấy là ai. Bây giờ đi nhờ mấy đứa nó coi sao, nếu giúp được mình sẽ hậu tạ tụi nó lắm. Tôi vào danh bạ ấn tìm tên của nó.

Giọng nó vang lên: "Chuyện gì??"

- "Mày điều tra giúp tao được không?"

- "Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?"

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: "Mày biết dì Lâm chứ?"

- "Ừ, tao biết!!"

- "Vậy mày có biết con gái đã mất của dì ấy không? Hôm nay dì ấy kể với tao câu chuyện đó. Tao muốn biết tên chị ấy nên hỏi anh tao nhưng anh ấy lại cáu gắt khi nghe về chị ấy!!"

Nó im lặng một hồi lâu, sau đó mới thấy lên tiếng: "Người chị đó mà mày nói là Tô Thiển Thiển!!"

- "Tô Thiển Thiển sao??"

- "Phải, chị ta là Tô Thiển Thiển. Chắc chắn mày không biết được chị ta là ai đâu. Lúc đó mày mới 5 tuổi, chị ta đã cố tình muốn hãm hại mày vì mối thù cá nhân của chị ta. Chi ta cho rằng vì mày mà anh mày mới chia tay chị ta nên chị ta đã trả thù mày. Nhưng không lâu sau đó, mọi người nhận được tin chị ta tự sát và từ đó đến giờ không ai nhắc tới chuyện đó nữa!!"

Chị ấy thật sự là người như vậy sao? Chị ấy có phải như những gì Thanh Ly nói không? Chị ấy thật sự muốn hại mình nhưng tại sao phải tự sát chứ? Mình nghĩ chuyện này không đơn giản chỉ là tự sát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro