Part 15: Đừng sợ, có tôi ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ thế mà đi vào phòng, nhìn thấy hắn khỏe như vậy cũng thấy vui nhưng cũng hận a. Tên chết tiệt này hôm nay tôi không cho anh biết tay tôi không làm người nha. Dám gọi điện cho Minh Lâm nói hôm nay có việc. Anh được lắm! Tôi sẽ không tha cho anh, mãi nghĩ linh tinh về chuyện của cậu ta mà tôi quên mất hắn đang gọi: "Song Nhi, Song Nhi!"

30s sau 

Tôi hoàn hồn trở lại nhìn hắn, hắn vẫy tay kêu tôi lại đó. Gọi lại đó làm gì thế, hắn lại có ý gì đây: "Gọi tôi có chuyện gì?" 

Hắn không nói gì chỉ kéo tôi ngồi xuống rồi nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt hắn hình như có gì đó lưu luyến, tôi cảm thấy không tự nhiên cho lắm cúi rạp đầu xuống. Hắn không nói không rằng nâng cằm tôi lên. Ý gì đấy?? Buông tôi ra nhanh lên. 

Hắn cười cười vài tiếng rồi lại nhìn tôi. Hắn ta ốm xong bị chập mạch à trời? Tôi khó chịu hất tay hắn ra: "Ốm xong đầu anh có vấn đề à?" 

Hắn nhún vai: Chắc là thế?" 

Chắc là thế, nghe dễ nhỉ? Anh được lắm làm tôi không đi xem được Minh Lâm hát. Bây giờ còn ở đây chọc tức tôi, kiểu này không đánh anh chắc chắn không được a: "Anh... mau dậy đi!" 

Hắn ta bỏ chăn ra từ từ bước xuống giường, tôi kéo hắn một mạch ra khỏi phòng: "Đi chơi!" 

Hắn mặt tái mét: "Không phải sáng đi rồi sao? Cô bị gì à? Tôi đang ốm đấy!" 

Anh ốm kệ anh liên quan gì tôi chứ? Chăm sóc anh thế đủ rồi bây giờ tôi  phải hành hạ anh mới hả giận được à nha. Đâu phải tôi làm anh ốm: "Đi thay quần áo đi!" 

Hắn lết xác vào phòng thay quần áo, tưởng hắn sẽ không nghe lời chứ sao lại nghe lời răm răp vậy? Hắn có thật là mafia không thế, tại sao lại nghe lời mình tới như vậy? A, do mình suy nghĩ quá nhiều thôi chứ hắn thực ra chỉ mới ốm dậy nên đầu óc có chút vấn đề thôi mà. 

5ph sau

Hắn có mặt trước cửa phòng đứng kế bên tôi, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Vì chuyện cá nhân mà đi trả thù hắn như vậy thật không nên chút nào. Tôi chạy vào phòng lấy khăn quàng cổ mà anh hai tặng tôi ngày sinh nhật chạy ra quàng cho hắn. Mình bị sao vậy a, Song Nhi đừng nói mày cũng chập mạch giống hắn rồi nhé! 

Hắn mỉm cười nhìn tôi nói: "Vậy mà tôi cứ nghĩ cô định trả thù tôi chứ?" 

Hắn ta nói đúng tim đen rồi làm sao đáp trả đây. Tại sao hắn lại hiểu mình như vậy mà trong khi mình không hiểu một chút gì về hắn. Tôi nói: "Anh nghĩ xa quá rồi tôi đâu nhỏ mọn đến vậy?" 

- "Đúng rồi, tôi hiểu lầm bạn gái mình như vậy là không nên a!!!" 

Nghe xong câu nói này tôi cảm thấy hơi chột dạ, lúc nào hắn cũng coi tôi như vậy à? Tôi chỉ coi hắn là bạn thôi mà sao hắn lại vượt quá tình bạn thế nhỉ? Được rồi từ hôm nay trở đi tôi sẽ coi anh là bạn trai của tôi. 

Bây giờ tôi cũng đã 16 tuổi rồi, mọi chuyện tôi có thể lo được nhưng cứ mỗi khi ở bên hắn cảm giác dựa dẫm lại tăng vụt. Đi ra khỏi nhà đã gặp phải bao nhiêu là ánh mắt sắc bén từ mấy chị sinh viên. Rất là nhiều lời bàn tán này nọ, ui giời mấy chị háo sắc ơi. Mấy chị chỉ để ý vẻ ngoài của hắn là sao đây a. Nhìn vậy thôi chứ hắn ma ranh lắm á mấy chị ơi.

Tôi cùng hắn đến công viên mà bữa trước tôi gặp được Minh Lâm, hình như ở gần đó có gì hay sao ý đông lắm luôn a. Tôi kéo hắn tới đó, ừ là cậu ấy kìa may ghê vẫn kịp, ca sĩ thần tượng có khác hát hay ghê à! Hình như cậu ấy phát hiện ra tôi với hắn ở đây rồi sao á, nhìn điệu bộ cậu ta kìa đang nhìn chỗ mình kìa. Tôi kéo hắn ra khỏi đám đông hỗn độn ở phía trước, thở hồng hộc như chưa từng được thở. Hắn vì chạy theo tôi mà cũng mệt không khác. Hắn vừa thở vừa nói: "Cô... cô ở thì ở hẳn... còn về thì... về hẳn nhá! Cứ kéo tôi đi kéo tôi lại, bộ cô không mệt à?" 

Tôi cũng không muốn tức giận làm gì nói: "Tôi... xin lỗi!"

Xin lỗi tôi không cố ý kéo anh vậy đâu. Tha lỗi cho tôi đi nha, căn bản là kéo anh đi là một sai lầm. Xin lỗi nha! Xin lỗi mà! Tha lỗi cho tôi đi ha chỉ là muốn hành hạ anh một chút thôi ai ngờ lại thành như vậy. 

Tưởng hắn sẽ tức giận nào ngờ hắn lại cười cười rồi xoa xoa đầu tôi: "Ngoan lắm a!" 

Tóc của tôi, anh biến nó thành tổ quạ từ khi nào đấy! Từ đâu bỗng xuất hiện mấy thằng to con, ui tụi nó mà đánh là coi như xong luôn đấy. Tôi lúp lúp sau lưng hắn, hai tay đan vào nhau, tôi thì thầm: "Họ là ai?" 

Hắn ta nhìn chằm chằm vào mấy bạn khách không mời mà đến nói: "Tụi nó là mấy đứa không biết điều muốn tới đây kiếm chuyện ấy mà. Kệ tụi nó chúng ta đi!" 

Hắn quay mặt bỏ đi rồi để lại cho tụi nó một điệu cười khinh bỉ, cái tên đứng đầu ra vịn vai hắn. Bây giờ là tình hình gì đây, tôi nên tránh ra một bên mới được. 

Hắn buông tay tôi ra rồi sau đó mọi chuyện diễn ra không như tôi dự đoán. Sau 30' hắn đã quét sạch mấy tên cản đường đó. Nãy tôi không tránh thì tôi chắc cũng vạ lây không chừng. Hắn kéo tôi về phía hắn dõng dạc tuyên bố: "Tụi mày biến nhanh trước khi tao đổi ý!"

Bọn họ chạy mất không thấy bóng dáng. Hình như hắn ta giận lắm nhỉ? Cũng tại tụi nó mà tôi và hắn phải ở lại đây. Ớ, hôm nay hắn ốm mà vẫn đánh nhau giỏi dữ. Tay tôi run lên bần bật, hình như hắn cảm nhận được nắm chặt lấy tay tôi thốt lên rằng: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi!!"

30s sau khi đã định thần lại thì Minh Lâm cũng có mặt. Hai người họ nhìn nhau không mấy thiên cảm cho lắm. Tình hình này mình tôi không thể giải quyết được. Bây giờ phải làm sao đây?

- "Sao cậu nói cậu và Song nhi không tới được?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro