Part 16: Ngốc, sao không nhận ra anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bình tĩnh nhìn Minh Lâm không nói một lời. Thấy tình huống căng thẳng quá nên tôi phải mở lời: "Hôm nay, Thiên Hoàng ốm nên tớ và cậu ấy mới không đến được. Nào ngờ tối đến cậu ấy lại khỏi ốm nên..."

Cậu ta nhìn tôi không nói một lời nào chỉ cười cười vài tiếng. Cậu ta sao khó hiểu thế nhỉ? Hắn lên tiếng nhưng vẻ mặt lại có chút gì đó khó tả: "Cười chuyện gì?"

- "Không có gì chỉ là thấy hai cậu đáng yêu thôi mà!"

Đáng yêu? Cậu ta đang nói cái thứ nhảm nhí gì ở đây vậy? Sau có mấy tiếng không gặp mà cậu ta bị sao thế này a! Điên mất thôi!

Tôi cười cười vài cái rồi quay sang nhìn hắn. Vẫn giữ nguyên cảm xúc lúc đầu quả thật không hơn không kém ở chỗ nào hết a!!! Đúng là không phải người rồi!!!

Im lặng bắt đầu lắng xuống, tạo nên một màn đêm tĩnh lặng cùng với sao trời lơ lửng trên không. Hắn kéo tôi rời khỏi chỗ đó, hắn ta lại khoác tay lên vai tôi một cách rất là tự nhiên a! Khó chịu chết đi được!

Nhưng cảm giác bây giờ thật khó tả. Tôi không còn cảm thấy khó chịu khi hắn đặt tay lên vai mình. Tối hôm đó tôi ngủ rất là ngon a!!

.....

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với vẻ mặt cực kì sảng khoái a!!! Đương nhiên việc đầu tiên tôi làm là qua phòng hắn rồi. Mở cửa, không thấy ai trong đó, tôi nghĩ chắc hắn ở dưới lầu rồi. Tôi chạy xuống nhà, cũng chẳng thấy hắn đâu. Hay hắn về nhà rồi, chắc thế rồi

Qua 3 ngày vẫn không thấy hắn tới chơi, tôi có chút lo lo, gọi điện cũng không thèm nghe. Nhắn tin cũng không thèm đọc.

Cứ vậy tôi cảm thấy rất cô đơn a!! Cứ lủi thủi một mình ở nhà không đi đâu hết. Anh hai rủ tôi đi tôi cũng không để ý!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1 năm trôi qua, tôi đã lớn rồi! Cũng đã 20 tuổi! Lúc đó, tôi làm công việc nhảy chính ở Club Hope. Vừa đến đã bị cô bạn thân cùng là nhảy chính ở đó kéo tôi vào. Cô ấy nói: "Ê Song Nhi, có một nhóm nhạc mới ra nè. Debut được 5 ngày rồi, lượng fans khủng luôn a!!!

"Ừ!"

"Song Nhi, cô sao thế? Nhóm nhạc nam đấy không phải nữ đâu. Lại còn đẹp trai nữa!!"

Tôi đâu có mê troai như cô a: "Được rồi, để tôi xem!!"

Nhìn ảnh này, tại sao trưởng nhóm quen thế nhỉ? Nhưng tôi không nhận ra là ai? Tôi nhìn Kim Linh nói: "Nhóm trưởng là ai?"

"Là người này nè!!" Cô chỉ chỉ vào người mà tôi cảm thấy quen a! Tôi liếc nhìn cô rồi nhìn vào màn hình máy tính.

Tôi không tò mò gì nhiều tiếp tục câu việc học nhảy. Về đến nhà, tôi lao vào WC tắm rửa sạch sẽ. Bước ra khỏi phòng tắm là cái hình ảnh tên đó lại đập vào mắt a, tivi của mình ai bật lên vậy?? Kẻ nào đang ở trong này vậy??? Huhu mà à??

Bước tới gần giường ngủ, tôi có cảm giác rợn tóc gáy. Ai đằng sau tôi vậy?? 

"Hù"

"Á!! Ma!!! Ma!! Cứu tôi với!!"

"Đùa chứ ma ở đâu ra??"

"Anh là ai sao vào phòng tôi??" 

Hắn không đáp gì cười cười nhìn tôi. Ánh mắt này tôi đã thấy ở đâu rôi thì phải, nụ cười của hắn. Tại sao lại quen thuộc đến vậy?? 

Tôi chạy thục mạng ra khỏi phòng như kiểu bị ma đuổi. Hắn cũng theo sau tôi kìa, huhu hắn là thần chết hay sao hả?? Muốn tới lấy mạng tôi đó à?? Tôi còn trẻ lắm chưa muốn chết đâu huhu!

Đang chạy thì bị thứ gì đó kéo lại, tôi đừng không vững ngã nhào về phía 'thần chết'. Huhu, không lẽ mình phải chết thật sao? Tóc màu đỏ hung, bông tai sáng rực chói hết cả mắt. Đùa? 'Thần chết' sao có thể đẹp thế được? Hắn là người a!!

"Không nhìn đằng trước là bức tường sao??" 

"Hả???" Tôi nhìn sang kế bên, đúng bức tường đang cách tôi không xa. Nếu hắn không kéo tôi lại chắc giờ này tôi đang ở địa ngục làm đày tớ cho anh Diêm rồi. Hắn lại nói tiếp: "Không nhận ra tôi thật sao??"

Kì cục vậy??

Mới gặp lần đầu quen nhau kiểu gì đây?? A, nhìn thấy hắn qua màn hình ảo rồi, hắn ta là đội trưởng của nhóm nhạc silience đây mà. Tại sao hắn lại ở đây??

"Anh là... nhóm trưởng silience" 

Anh ta vỗ nhẽ lên trán tôi: "Mới có một nắm không gặp mà quên tôi rồi sao??"

Một năm??

Thiên Hoàng!?!

Là anh ta thật sao? Đi đâu mà giờ mới quay lại vậy? "Anh đi đâu mà không nói với tôi tiếng nào hết vậy??" 

"Xin lỗi! Chuyện kể ra dài lắm để khi nào rảnh tôi sẽ kể cho cô nghe! Mà nãy cô không nhận ra tôi làm tôi hơi buồn nha!!" 

Tôi ôm chầm lấy hắn: "Tôi nhớ anh!!!" 

Hắn ôm chặt lấy tôi nói: "Anh cũng nhớ em!!" 

Từ hôm đó, mọi chuyện lại được diễn ra như mấy năm trước. Chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau, Thiên Vũ, Thiên Hoàng 2 người họ rất hòa đồng với nhau. 

Vào một ngày nọ, đi trên đường gặp được nơi phát bài hát của anh ấy: "Thiên Hoàng, bài hát của anh kìa!!" 

"Này, Song Nhi đứng lại đó đã!!! Em chạy đi đâu vậy???" Coi như anh hụt rồi nhé, muốn hôn em sao?? Không có dễ vậy đâu

"Qua đây!!"

Anh ấy đeo kiếng mắt để tránh ai nhận ra, chạy theo tôi hét lớn: "Song Nhi, đứng lại anh hôn cái nào!"

Quê chết ta mất!!!!! 

~~~~~~~THE END~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro