Part 2: Số nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời trong veo. Mây vẫn trắng, trời vẫn xanh, cây cỏ vẫn tươi tốt. Có một thành phố và bên trong thành phố có một ngôi trường và bên trong ngôi trường có một cặp tình... ý lộn cặp đôi hoàn cảnh

Vừa rồi nó mới phải bán mông cho đất, đau thì không nói nhưng đây lại còn nhận được cái cười đểu của tên đó nữa chứ. Tức chết mất a~~...

- "Nè, anh kia đi va vào người ta mà không xin lỗi sao?"

- "Xin lỗi? Cô nghĩ mình là ai vậy?"

Hắn vừa mới dứt câu đã quay gót bỏ đi. Máu điên trong người bùng phát. Tiện tay đang cầm cái ô phi thẳng vào sau lưng hắn. Đương nhiên hắn sẽ không thấy đau rồi. Cái cặp nó che cho rồi đau kiểu gì nữa

Hắn quay lại, mặt đen xì như muốn kéo dông bão đến. Theo phản ứng, nó chạy biến luôn không thấy tung tích. Trước khi chạy, nó còn phải lè lưỡi trêu hắn rồi mới chịu chạy không là banh xác.

Reng... reng... reng

Chuông báo vào lớp vang lên, nó vẫn còn đang loay hoay tìm lớp

Bụp

Lại đâm phải cái gì nữa vậy? A, ta không cam tâm ta phải bán mông cho đất 2 lần rồi đó. Tức quá!!!

Tôi đứng dậy phủi phủi bộ đồng phục. Nhìn kĩ mới thấy hình như là bạn này rất giống tên mình gặp hồi sáng.
Không lẽ...

Mắt nó lé lên tia sét cực đại. Mặt như muốn kéo dông kéo bão tới để nhấn chìm tên trước mặt. Mà nhìn tên này sao giống tên hồi sáng thế nhỉ

- "Lại là cô sao?"

- "Là anh!!!"

- "Cô là học sinh mới?"

- "Đúng vậy!"

- "Vậy đi theo tôi!"

- "Sao tôi phải đi theo anh chứ?"

- "Không định vào lớp sao mà còn hỏi"

- "Anh đối xử với học sinh mới như vậy đấy hả?"

- "Rồi sao, còn vụ hồi sáng cuối giờ ở lại gặp tôi!"

- "Tại sao tôi phải nghe theo anh chứ cái tên khó ưa!"

- "Cô mới nói gì?" Mặt hắn đen lại quay ra nhìn thẳng vào mắt nó

- "Sao... nhìn... tôi" Nó căn bản rất nhát lên mới thấy hắn vậy đã không nói được thành lời

- "Vào lớp nhanh muộn rồi!"

Nó nhìn hắn với ánh mắt căm thù. Chính hắn đã làm cho nó phải bán mông cho đất 2 lần

2 lần đấy

Ít gì chứ?

Vừa tới cửa lớp đã bị hắn chặn lại. Dặn là phải đừng ở đây, khi nào được gọi rồi vào. Cái thằng điên, hắn vừa bước vào thì cô đã gọi tên nó rồi. Đúng là không thể tin tên này được mà

Nó bước vào với vẻ e ngại, điểm yếu của nó chính là sợ đám đông.

Huhu... cứu tôi với!!!

Nó lấy hết cam đảm đứng trước bục giảng. Cúi người một góc 90° không sai không lệch.

- "Chào các bạn, tôi tên Hạ Song Nhi, rất vui được làm quen. Sau này mong các bạn giúp đỡ!"

Nó hít một hơi thật sâu khi nói xong câu đó. Mới chấn an được chưa đầy 1' thì cái điều không muốn đến thì lại đến

- "Em xuống ngồi cạnh Vương Thiên Hoàng đi!"

- "Em không ngồi với cô/anh ta đâu!" Không hẹn mà cứ thế nói

- "Cô ơi, cho bạn ấy ngồi cạnh em nè cô" Cậu lên tiếng
Cả lớp ồ lên một tiếng làm nó điếng hết cả người. Bạn ấy tốt quá cơ, cứu mình rồi cảm ơn bạn nha

- "Được rồi, em về chỗ Thiên Vũ đi"

Nó vui vẻ tiến lại chỗ cậu. Gương mặt khác xa so với lúc nãy, nó ngồi xuống lấy tập ra viết bài một cách chăm chỉ

- "Chào cậu, tớ tên Vương Thiên Vũ."

- "Ừm, tớ tên Hạ Song Nhi. Mà nãy cảm ơn cậu nha!"

- "Sao cảm ơn tớ?"

- "Nhờ cậu mà mình không phải ngồi cạnh tên khó ưa đó!"

Cậu mặt bỗng tối đen lại, mới tìm được mục tiêu vậy mà lại bị anh ta...

Dù là hai anh em nhưng tình cảm của họ không được tốt cho lắm.

Sau quãng thời gian học tập dài như gần 3 năm đã kết thúc. Nó cho đồ vào cặp sách rồi đeo cặp lên tính là đi về nhưng bị cậu kéo lại

- "Cho tớ số điện thoại của cậu đi"

- "Chi vậy?"

- "Thì học sinh mới lên tớ mới phải xin thôi. Vì muốn giữ liên lạc với mọi người thôi mà!"

- "À, mà cho tớ hỏi nhé! Cậu và tên Thiên Hoàng gì đó là anh em ruột sao?"

- "À... ừ... đúng như vậy, mà sao cậu lại hỏi chuyện này!"

- "Không tớ tò mò thôi với lại ai cũng nói thế với tớ mà!"

- "Ừ, đưa số cậu cho tớ đi!"

- "0164*******"

Đọc xong số nó bay một mạch về nhà để gặp pama và người anh yêu dấu của nó

Bước vào nhà, nó đã chạy tới chỗ anh nó. Hết chọc rồi ghẹo rồi đủ các trò. Nhưng anh quý nó hết sức nó trêu anh cũng chỉ mỉm cười với nó một cách hồn nhiên.

- "Hai ơi, hôm nay em gặp được cậu đáng yêu lắm!"

- "Thế hã? Cậu mà em kể là người như thế nào mà lại loạt vào mắt của em thế?"

- "Cậu ấy là Vương Thiên Vũ! Học giỏi lắm luôn ý, nói chung em quý cậu ấy lắm!"

- "Ừ! Thay quần áo đi rồi xuống anh dẫn đi chơi!"

Nó vui vẻ mồm dạ dạ vâng vâng chạy lên thay đồ. Bước xuống với bộ quần dài, áo phông ngắn tay màu xám. Nó vui vẻ chào tạm biệt pama rồi đi chơi với anh hai

Đi trên đường, nhìn họ như kiểu hai người đang yêu nhau vậy

Chắc chỉ là tình cờ

Tình cờ

Chỉ là tình cờ thôi

Nó gặp ngay cái cảnh tượng mà sáng nay nó đã từng gặp qua. Đó là cái cảnh mắc quen thuộc, bán mông cho đất. Mà người làm nó ra như vậy là người vừa được nó tâng bốc lên tận trời xanh. Vậy mà bây giờ... có lẽ nên đẩy cậu ấy xuống 18 tầng địa ngục quá.

- "Xin lỗi cậu không sao chứ Song Nhi!" Cậu vội đến đỡ nó dậy

- "Không sao mà cậu đi đâu mà có vẻ vội vã thế??"

- "Không có gì, tớ đi trước đây!"

Nói rồi cậu phi thẳng một mạch đi làm nó loạng choạng may mà có anh đỡ không là nó đã phải đối mặt với cảnh vừa rồi.

An tuê

Đạo diễn bồi thường đi( cô bé bớt nóng nảy, lo mà kể tiếp ik nha nha nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro