Part 3: Kiểu học thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thờ thẫn bước về nhà cùng với một bao tải câu hỏi. Cậu ấy đi đâu mà vội thế nhỉ? Đi đâu vậy ta?

Không nghĩ nữa về nhà rồi. Nó dẹp đống hỗn độn trong đầu để bước vào nhà với bộ mặt hồn nhiên.

Ủa, hình như nhà có khách thì phải. Uh, vô xem mới được

Nó chạy một mạch từ sân vào phòng khách. Ôi trời, tại sao hắn lại ở đây.

Lần này thì là cố tình rồi

- "Là anh/cô??" Có hẹn trước không thế

- "Tại sao cô lại ở đây?"

- "Tại sao anh lại ở đây?"

- "Đây là nhà cô!"

- "Không lẽ nhà anh!"

Hắn ta đứng phắt dậy, kéo nó ra khỏi phòng khách. Ba mẹ hắn và nó mắt chữ A mồm chữ O tròn xoe nhìn hai đứa nó rời đi

- "Tôi có chuyện muốn nói với hai anh chị!"

- "Tôi biết, bây giờ sẽ cho tụi nó đính ước rồi lớn lên sẽ cho tụi nó cưới nhau!" Ba hắn lên tiếng

*****Tại sân nhà nó******

Im lặng

Im lặng

Và im lặng

Cái không khí này quả thật là khó chịu. Nó cảm thấy tức tối tính bỏ vào nhà thì bị cách tay ai đó kéo lại.

- "Đây là nhà cô?"

- "Phải mà sao Thiên Vũ không tới?"

- "Trong mắt cô chỉ có nó thôi sao?"

- "Anh nói thế là có ý gì?"

- "Cô quý nó thế cơ à?" Hắn vừa nói vừa tiến gần lại nó

- "Anh... định... làm... làm gì?" Nó thì cứ thế lùi và lùi.

Cuối cùng nó cũng hết đường lui. Nhân lúc hắn không để ý chuồn luôn nhưng nào ngờ bị hắn kéo giật ngược lại

Nó đập một cái mạnh vào tường. Dù đau nhưng nó không nói được gì. Lần này mắt đối mắt.

- "Cô biết tại sao nó không đến không?"

- "Anh... đã làm... làm gì cậu... cậu ấy?"

- "Chỉ là tôi dạy cho nó biết thế nào là em trai phải nghe lời anh trai thôi!"

Nghe tới câu này nó không nhanh không chậm đẩy hắn ra. Một mạch chạy đi tìm cậu. Hắn đứng trơ một mình nhếch môi nhìn bóng dáng nó dần khuất xa

- "Cô nhất định phải thuộc về tôi!"

Nó quay ngang ngó dọc chỗ vừa mới gặp cậu. Mà lạ thật không biết cậu ở đâu thì sao mà tìm đây. Thật ra cậu ấy đang ở đâu thế

- "Cậu không sao chứ?"

- " ơi, cho bạn ấy ngồi cạnh em !"

Bao nhiêu lời nói của cậu ùa về trong suy nghĩ của nó. Đương nhiên căn bản là cậu từng cứu nó thoát khỏi cái tên quái nhân kia mà.

Kiệt sức nó lang thang về nhà. Về tới cổng, nó gặp được cái bản mặt khó ưa của hắn.

Không nói không rằng nó bỏ vào nhà. Bàn tay nó bị vòng tay ai đó giữ lại. Giọng nói quen thuộc vang lên

- "Con nhỏ ngốc, cô có biết cậu ta ở đâu không mà chạy đi tìm?"

- "Rốt cuộc anh đã làm gì cậu ấy?"

- "Không làm gì hết!"

- "Đùa?"

- "Phải!"

Nó thở dài nhẹ nhỏm rồi quay ra cười với hắn. Nụ cười trăng khuyết làm hắn loạn một nhịp tim.

- "Cười gì chứ?"

- "Không, tôi vào nhà đây!"

Nó đi vào nhà chào pama cùng với pama tương lai. Nó chạy vội lên phòng chốt cửa nằm xuống giường. Vẻ mặt của nó thật sự bây giờ đang rất mệt mỏi.

Chưa ngủ được bao lâu mà đã sáng rồi. Nó dậy VSCN xong xuôi rồi chuẩn bị đi học. Bước xuống cầu thang với ánh mắt gấu trúc dễ thương.

- "Song Nhi, tối qua lại thức muộn phải không?"

- "Dạ, không có!"

- "Không mà mắt như gấu trúc thế kia à?"

Nó cười cười rồi đi ăn sáng. Ăn xong nó vác cặp lên đi học. Vừa tới trường, nó đã gặp được cậu.

- "Sao mặt cậu nhìn như gấu trúc thế?"

- "Ừ!"

- "Ừ sao? Nhìn đáng yêu lắm đấy!" Cậu vừa nói vừa véo má nó cười

Hai đứa cùng nhau đi vào lớp. Vừa bước tới cửa lớp bao nhiêu ánh mắt đã chĩa vào nó. Mắt trái tym có, viên đạn có,... Nó cũng bỏ qua không thèm đếm xỉa. Đúng là làm bạn cậu ấy cũng khổ nhưng vui.

- "Tặng cậu này!"

- "Cái gì thế?"

- "Máy nghe nhạc đó không biết cậu thích nghe bài nào nhưng tớ cứ tải hết mấy bài của TF với Infinite vào đó."

- "Thần tượng của tới đó!"

- "Thật hả? Họ cũng là thần tượng của tớ đó!"

Nó và cậu cậu nói chuyện cười đùa tới nỗi không còn thấy mặt trời. Nhưng ai mà ngờ là đằng sau những nụ cười đó lại là một ánh mắt sắc lạnh của ai đó.

Reng... reng...

Vào lớp rồi, cả lớp ai cũng ổn định chỗ ngồi. Im lặng thật im lặng cho tới lúc thầy vào.

- "Cả lớp đứng!"

- "Mời các em ngồi nhân tiện đây tiết học hôm nay thầy sẽ dành thời gian cho cả lớp chúng ta bàn về vấn đề học nhóm

- "Ôi trời!" Học sinh thứ nhất phàn nàn

- "Lại nhóm!" Học sinh thứ hai

Vân vân.... mây mây....

Lớp bây giờ ồn như cái chợ vỡ. Cho tới khi thầy gõ thước  xuống bàn và tuyên bố một câu xanh rờn thì mặt ai nấy cũng vui hẳn lên

- "Lần này là học theo kiểu đôi bạn cùng tiến. Bạn học giỏi sẽ kèm cho bạn học yếu. Thầy phân cụ thể luôn nha. Thiên Vũ sẽ kèm cho... cho ai ta. Cho Song Nhi thì không được, được rồi Thiên Vũ kèm cho Phàm Ân. Còn Song Nhi em sẽ kèm cho Thiên Hoàng!....." Dài lắm không liệt kê được

WTF??

Nó kèm cho hắn tin nổi không? Ai nói với nó đây không phải sự thật đi( đó là sự thật, ngoan ngoãn mà nghe theo ik)

Nó khóc thầm trong bụng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thầy xếp thế cũng đúng. Hai người học giỏi sao kèm nhau được còn mấy bạn học yếu thì sao?

Reng.... reng.....

Cuối cùng cũng được về rồi, nhanh chân đi về thôi. Nó không nhanh không chậm cất sách vào cặp rồi đeo cặp đi về.

Lại tình cờ....

Hắn giữ lấy cổ tay nó, kéo nó giật ngược lại làm nó suýt té. Bực mình nó hét một tràng vào mặt nó.

- "Anh bị thần kinh à, không thấy nghời ta đang đi hay sao hả? $%&#$*@"

- "Xin lỗi bây giờ học nhóm luôn được không?"

- "Chi? Tôi còn có việc bận lắm mai nha!"

- "Tôi có vài chỗ không hiểu nên cô giúp tôi đi!"

- "Được rồi! Đợi tôi gọi điện cho ma của tôi đã!"

- "Tôi gọi rồi bác ấy cũng đã đồng ý!"

Nó cứng họng luôn vì không biết hắn gọi lúc nào ế. Thôi kệ bạn bè giúp đỡ nhau cũng không sao đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro