Part 4: Bài kiểm tra và cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước ra cổng đã thấy chiếc xe mui trần đời mới đậu ngay trước cổng nhà. Ôi hắn lẹ dữ vừa thế đã tới rồi

- "Đợi tôi lâu chưa?"

- "Không lâu lắm!"

- " Ừ!"

- "Lên xe!"

Chả hiểu sao hôm nay nó ăn phải bả chó hay sao nghe lời thế. Chiếc mui trần phóng một mạch đi như hỏa tiện. Chưa chốc đã tới nhà hắn, nó bước ra ngắm nhìn quan cảnh bên ngoài ngôi nhà sang trọng và lấp lánh kia

Đây không phải là lần đầu tiên nó thấy nhưng khi tới đây nó có cảm giác khác với mọi khi

Sân ở đây rất rộng, hai bên sân còn có khoảng vườn để trồng hoa. Có vẻ như bác Bạch phu nhân rất thích hoa thì phải. Những khóm hoa hồng trắng tỏa hương dịu nhẹ làm nó cảm thấy rất phấn chấn

Tới nơi nó dừng lại trước một khuôn viên dùng để ngắm cảnh. Có bàn ghế rất tiện lợi. Xung quanh còn có rất nhiều loại hoa nhưng phổ biến nhất vẫn là hoa hồng trắng. Đúng loài hoa nó thích.

- "Bắt đầu học đi!"

- "À... ừ... tôi hỏi nhé sao nhà anh lắm hoa hồng trăng thế? Có phải bác Yến rất thích nó không?"

- "Ừ! Cô tới dạy tôi học hay để ngắm hoa!"

- "Dạy học...!"

Nó ngồi giảng giải cho hắn từ a-z. Mà hình như hắn học không yếu đâu chẳng qua lười thôi.

- "Nè, bài thi sắp tới cố mà đạt điểm cao đi rồi muốn gì tôi cũng sẽ làm cho anh!"

- "Cô hứa nhé!"

- "Tôi hứa!"

- "Vậy lần này tôi mà đạt được điểm cao cô làm bạn gái tôi nha!" Hắn chơi xỏ

- "Ok... à mà nãy anh nói gì thế!"

- "Cô hứa với tôi là khi nào tôi được điểm cao kì thi tới cô sẽ làm bạn gái tôi!"

- "Anh.... đừng hòng!"

- "Cô hứa rồi nha!"

- "Thì... được rồi nói sẽ làm!"

Câu chuyện này có ba người đã nghe và chứng kiến. Nó và hắn thì không nói làm gì nhưng còn cậu. Đúng người thứ ba chính là cậu, bây giờ ai tả được vẻ mặt của cậu ấy không? Mặt tối đen như mực, không cảm xúc cũng không thèm nhìn nó lấy một lần.

Học xong rồi đi về thôi. Nó vươn vai một cái rồi đứng dậy. Đi ra tới gần cửa nhà hắn, nó ngó ngang ngó dọc xem có thấy bóng dáng đó hay không. Thất vọng tràn trề, cậu ấy không có ở đây. Kì lạ nhà này là nhà cậu ấy mà, hay cậu ấy ngủ rồi, có lẽ thế

Nó yên tâm bước đi tiếp theo sau hắn. Nó có một trọng trách rất là quan trọng. Đó là chuẩn bị làm bạn gái hắn, cao cả nhỉ?

Nó bước lên chiếc mui trần, mắt cứ hướng tới cửa sổ phòng của ai đó. Mới đến nên nó cũng không biết nó là phòng ai nên chỉ biết chăm chú nhìn thôi. Cho tới khi, gương mặt của người đó hiện ra, nó mới choàng tỉnh.

Cậu ấy chưa có ngủ, vẫn thức kia mà. Nhưng tại sao lại không xuống để chơi với nó chứ. Hay nó đã làm gì sai để cho cậu giận

- "Ê suy nghĩ gì mà vẻ nghiêm túc quá vậy?"

- "Không có gì đâu!"

- "Ờ!"

Trên đường về không ai nói với nhau câu gì, chỉ ngắm thành phố khi 9h30' nó sẽ như thế nào. Đúng là đẹp thật, sao thì sáng lấp lánh hòa quyện cùng màn đêm trông thật huyền ảo.

Về tới nhà, nó cúi đầu thật sâu để chào chú tài xế. Tiện luôn vẫy tay chào hắn luôn. Nó hớn hở đi vào nhà, vừa mới bước vào cổng đã gặp được anh hai rồi

- "Anh hai!"

- "Song Nhi, đi gì về muộn thế?"

- "Chắc tại em chăm học quá á!" Nó cười cười

- "Được rồi, nhóc con vào nhà đi!"

Hai anh em họ tung tăng bước vào trong nhà. Việc đầu tiên nó làm không gì khác chính là ngủ.

Sáng hôm sau, trời trong xanh, nắng trong lành. Mây trôi lơ lửng giữa khoảng không Trái Đất. Chả hiểu lí do gì mà nó bật dậy, nhìn cái đồng hồ.

- "Chết rồi! Đã 6h30' rồi sao? Tại sao không ai gọi mình dậy hết trơn thế?"

Nó tức tốc chạy vào WC để VSCN. Xong xuôi nó chạy thục mạng xuống nhà. Đeo đôi giày convest màu trắng cao cổ. Lần này nó chạy thật nhanh không sợ muộn.

Tới trường nó thở phào nhẹ nhõm. May là không muộn học, nó chạy nhanh vào trong lớp ổn định chỗ ngồi.

Hôm nay có gì đó lạ lạ, hình như hôm nay cậu không đi học à? Cả hắn nữa? Sao nhìn lớp lác đác có vài bạn vậy? Nó quay lên nhìn đồng hồ của lớp.

6h15'

WTF???

Đùa à? Sao bây giờ mới có 6h15' thế. Đồng hồ nhà nó bị hỏng à, thôi xong luôn. Trời ơi, giờ mới thấy nó ngu hơn mọi ngày.

Nó khóc thầm trong bụng, chân cứ vậy mà bước vào chỗ ngồi. Ừa vừa mới ngồi vào chỗ thì cậu cũng đã tới.

Nó vui vẻ hăn lên, khi cậu đã ngồi xuống nó sẽ phải mở miệng nhưng đây lại không nói được gì. Căn bản chuyện hôm qua cùng hắn đi về nhà đã bị cậu thấy hết rồi

- "Thiên Vũ, chào buổi sáng!"

- "Chào!"

Câu nói đó, sao nó cảm thấy lạnh lẽo quá vậy. Không lẽ cậu ấy đang giận nó chuyện gì sao? Hay lại giận chuyện hôm qua làm sao giải thích đây?

Đang bối rối thì bỗng dưng hắn lại đến. Đương nhiên hắn phải ngồi chỗ hắn rồi. Nhưng trước cái lúc đó, trước cái lúc hắn về chỗ đó. Hắn đã cười với nó đấy, ngạc nhiên thật

Nó cũng không để ý mấy cũng cười cười theo thôi. Chuyện nó để tâm nhất là chuyện của cậu kìa.

Reng.... reng.....

Tiếng chuông vào lớp vang lên, nó liếc nhìn qua cậu thì thấy cậu có vẻ không vui khi ngồi cạnh nó. Thầy bước vào phát đề kiểm tra văn 45'.

Nó hì hục làm, cứ làm được xong câu nào nó cũng phải nhìn qua cậu xong mới yên vị làm tiếp. Cuối cùng nó cũng làm xong, lần này nó tiếp tục nhìn qua cậu.

OMG!!!

Khoảng cách bây giờ là rất gần, tim nó đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài. Nó bỗng quay mặt đi làm cho mặt cậu hiện lên giấu chấm hỏi.

- "Sao nhìn tớ hoài vậy?"

- "Không... không có gì... chỉ... chỉ là xem... xem.... cậu làm xong chưa thôi!"

- "Ừ!"

Cùng lúc đó, ra chơi 5' đã bắt đầu. Tiếng trống báo hiệu giờ thu bài đã tới. Thầy đi tới từng bàn thu lại bài kiểm tra.

- "Cậu....!!!" Nó chưa kịp nói xong cậu đã bỏ đi

Hắn nhìn mà có chút bực trong lòng. Cứ đợi đó qua đợt kiểm tra này nó sẽ là của hắn. Không ai có thể chạm vào được dù là một sợi tóc.

Nhìn cậu bước đến hỏi han Phàm Ân mà lòng nó thấy bực. Tại sao phải bực nhỉ? Cậu ấy và nó có là gì của nhau đâu mà phải bực. Cậu quan tâm ai là quyền của cậu sao nó cấm được chứ.

Hết giờ ra chơi, cậu trở lại chỗ ngồi. Từ hôm qua tới giờ cậu ấy không thèm nhắn tim hay gọi điện cho nó. Dù gặp nhau ở lớp nhưng cậu cũng ít khi nói chuyện với nó.

Tại sao cậu lại như vậy?

Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro