Part 5: Giữ lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn qua cậu bằng ánh mắt buồn. Cậu bị sao thế nhỉ, sao lại lé tránh nó chứ. Làm sao để cậu ấy không trách xa nó đây

Phải làm sao?

Nó ngồi xuống với một đống câu hỏi. Vẩn vơ không hiểu tại sao lại nghĩ nhiều về cậu ấy như vậy nhỉ?

Học... học.... và học... sau một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng được ra về, nó thu gọn sách vở cho vào trong cặp. Khóa cặp sách lại đeo cặp lên, đứng dậy khỏi bàn. Ngó ngang ngó dọc để tìm cái cậu bạn mà nó nghĩ là nó đã thích

Tuyệt vọng thấy mồ luôn

Cậu đang đi bên nhỏ Phàm Ân rồi. Chắc người cậu thích không phải nó mà là nhỏ đi kế bên kìa.

Nó lết tấm thân mệt mỏi ra khỏi lớp. Sao thấy đầu đau như búa bổ thế này nhỉ.

Nó đi lảo đảo, đi tí nữa thì đâm vào tường. May mà có bàn tay đó đã giúp nó. Mắt nó dần dần không nhìn rõ rồi lịm đi lúc nào không hay

Vừa mới tỉnh dậy, nó đã nằm ở phòng y tế của trường. Nó có hơi thắc mắc là ai đã đưa nó tới đây. Hắn hay là cậu... hay là một ai khác

- "Em tỉnh rồi à?"

- "Cô ơi, ai đưa em tới đây thế cô?"

- "Là Thiên Vũ! Em ấy đã đưa em đến đây! Mới đi tức thời thôi!"

Nó không để ý đến hình tượng gì nữa. Chạy thục mạng ra khỏi phòng y tế. Mục đích là để đuổi theo cậu.

- "Thiên Vũ!"

- "......" Nghe thấy gọi tên mình nên cậu quay lại

- "Cảm ơn cậu!"

- "Chuyện gì?"

- "Cảm ơn đã giúp tớ!"

- "Không có gì!" Cậu quay đi

- "Đợi đã!"

- "....."

- "Cậu giận tớ à?"

- "Không!"

- "Tại sao từ sáng đến giờ cậu không nói chuyện với tớ!"

Cậu cười mỉm, cất bước tiến về phía nó. Mặt gian gian, nhìn nó làm nó thấy sợ sợ.

Cốc!!!!

Âm thanh vang lên, nó thì ôm đầu còn cậu thì cười cười. Làm ngươi khác như vậy còn cười được. Đồ đáng ghét

- "Đau đấy, còn cười nữa hả?"

- "Nhìn cậu mắc cười quá à tớ... tớ.... haha.... tớ..... hahaha.....!!!!!"

Nó phồng má đáng yêu nhìn cậu với ánh mắt tức giận. Cậu cùng nó vui vẻ đi về nhà

Trên đường đi, họ nói chuyện rôm rả lắm. Cho tới khi tới nhà nó.

- "Bye nha, tới nhà tớ rồi cậu về đi cảm ơn đã đưa tớ về!"

- "Ngốc, bộ cậu không còn câu nào để nói à?"

- "Có lẽ thế!" Nó gãi gãi đầu e ngại

- "Vào đi!" Cậu xoa xoa đầu nó

Nó cười duyên rồi mở cổng đi vào nhà. Cuối cùng thì cậu cũng không giận nó nữa rồi.

(Lucy: hình như là nó quên quên gì ấy thì phải. Thôi mai tính tiếp, làm sao mà quên nhanh thế được!)

Nó hớn hớn hở hở chân sáo chạy vào nhà. Nhìn nó vui vẻ như thế anh cũng vui lây.

- "Hôm nay có chuyện gì mà em vui thế Tiểu Nhi"

- "Bí mật!"

- "Kể anh nghe đi!"

- "Em không kể hai nghe đâu!"

- "Được lắm nhóc!"

Nó cười cười nhìn anh, giờ nó đáng yêu còn hơn cả thiên thần. Chiều hôm nay nó được nghỉ học. Khi ăn trưa xong nó lên phòng đánh một giấc cho tới tận 5h chiều( như lợn).

Nó lọ mọ bò xuống khỏi giường, đi ra mở cửa phòng

1s

2s

3s

4s

5s

Nó đâm cái sầm vào ai đó, số khổ thiệt sự à. Nó xoa xoa cái trán đáng thương vừa bị khuỷu tay của người đó đậm chúng. Nó ngước mắt lên nhìn xem cái tên làm nó ngã là đứa nào

WTF???

Không phải chứ?

Tại sao lại là cái tên mà hiện tại nó đang không muốn gặp. Mà tại sao hắn lại có mặt ở nhà nó lúc này thế. Lạ nhỉ?

- "Bây giờ mới dậy đấy à?"

- "Sao... anh... lại ở đây?"

- "Tôi cùng pama tôi tới đây để bàn chuyện. Tiện lên đây gặp cô luôn!"

- "Tại sao anh không ở dưới đó bàn chuyện đi lên đây chi?"

- "Lên để tìm cô đó đồ heo, pama cô nói là lên đây chơi với cô để họ bàn chuyện. Đưa tay đây tôi kéo dậy!" Hắn đưa tay ra

- "Khỏi cần đi!" Nó hất tay hắn ra rồi tự mình đứng dậy

Hắn tới đây thì chắc là cậu cũng phải tới chứ phải không? Nó chạy ra khỏi phòng, ngó ngó ở hành lang nhìn xuống tầng 1.

Sao toàn thất vọng thế nhỉ?

Cậu đi đâu mà bao nhiêu lần không đến chứ? Nó dùng vẻ mặt vô vọng quay lại.

Cảnh tượng này nó không quen lắm

Hắn đang đứng trước mặt nó với khoảng cách rất là gần. Chỉ cần nó ngẩng mặt lên thôi là nụ hôn đầu tiên coi như bị hắn cướp mất.

Vừa hoàn hồn, nó ẩy hắn ra xa rồi chạy lên tầng ba. Nó thường hay vậy, ngủ dậy là phải lên tầng ba ngắm cảnh. Vừa mới lên tới nơi, gió mùa thu đã thổi qua mát rượi.

Cây cỏ cứ thế đung đưa theo điệu nhạc của gió. Từng chiếc lá vàng cứ thế rơi rơi tên đám cỏ xanh phía dưới sân nhà. Nó hít một hơi thật sâu vươn vai một cái rồi dựa người vào lan can ngắm cảnh.

Ôi trời, hú hồn chim én

Hắn ta ở đây từ bao giờ thế? Muốn dọa người cũng phải báo một tiếng chứ(thế thì chó nào nó sợ =.=)

- "Thực hiện lời hứa đi!"

- "Tôi còn chưa biết điểm của anh sao mà tôi thực hiện được!"

- "Đây là bài của cô!" Hắn chìa bài kiểm tra ra trước mặt nó. - "Còn đây là bài tôi!"

- "9.....9,5 điểm sao?"

- "Ừ!"

Thôi coi như nó ngu rồi. Tự dưng hứa hẹn gì giờ để rước họa vào thân đây.

- "Được rồi, tôi sẽ làm bạn gái anh theo lời hứa!"

Đánh liều nó thốt ra câu nói đó. Nhận lại là nụ cười thiên thần chuẩn soái ca của tên khó ưa đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro