Part 7: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngờ ngững trong giây lát rồi sực tỉnh. Chắc là cậu ấy nói đùa thôi

Trong lòng đúng là hơi hơi buồn á. Nhưng mà đành giả bộ vui tươi thôi

- "Ừ! Vậy cậu vui tớ cũng sẽ vui!"

- "Ngốc, không cần đâu!" Cậu cốc cái vào đầu nó cái rõ đau

- "Sao cốc đầu tớ chứ?"

- "Xin lỗi đau không?" Cậu xoa xoa đầu nó

- "Không sao hết đau rồi!"

Cảnh tượng gì đây?

Trong vô thức nó ôm chầm lấy người con trai phía trước. Cậu chưa kịp phản ứng gì đã bị nó ôm như vậy? Mặt đã có chút hơi hơi ửng hồng.

Khi nó buông tay cũng là lúc hắn lên. May là hắn không nhìn thấy chứ không thì trận chiến dành gái giữa hai ông sẽ bắt đầu

- "Hai người lên lâu chưa?"

- "Lâu rồi, Thiên Hoàng nay là ngày gì anh biết không?"

- "Không!" Hơi thất vọng rồi đó con trai

- "Hôm nay sinh nhật Thiên phải không?"

- "Ừ, đúng rồi!"

Nó cười tít cả mắt vào dường như là không thấy mặt trăng ở đâu.

Hắn nhìn nó vui vẻ bên cậu cảm giác lúc này của hắn rất khó chịu. Thấy người yêu mình đi cùng đứa con trai khác thấy rất bực

- "Song Nhi, cô lại đây!"

- "Gì!"

Nó dần dần bước tới, hắn trong vài giây đã kéo nó vào lòng để ủ ấp.

Lần thứ 2

Thứ 2 rồi đấy

WTF????

Hắn bị điên à? Hai lần làm nó thót tim. Nhưng lần này lại khác nó không chống cự hay ẩy hắn ra xa như trước nữa

Hắn nhìn lên phía cậu tay vẫn ôm sau lưng thân hình nhỏ nhắn của nó. Hắn cười cười kiểu khinh đểu.

Lần này, cậu nhìn thấy rồi. Làm sao mà giải thích đây. Nó đợt này tiêu rồi.

Nó chợt nhớ tới cậu, vội ẩy hắn ra xa. Quay lại nhìn cậu, mặt cậu hiện tại có phần đen lại. Nó chạy tới lay lay tay cậu

- "Tránh ra!" Cậu hất tay nó

- "Thiên... Thiên Vũ!"

Từng giọt nước mắt dần dần lăn dài trên hàng mi rồi rơi xuống đôi dép gấu trúc cư te nó đang đeo. Trong bất giác nó ngồi khụy xuống đất.

Lần đầu tiên

Chính xác là lần đầu

Lần đầu nó khóc vì một đứa con trai xa lạ. Mặc dù có nhiều đứa dù thân nhau tới mấy nó vẫn chưa một lần rơi lệ.

Cậu ngồi xuống, nâng cằm nó lên. Giọt nước mắt của nó giống như viên pha lê vậy? Nó gục mặt xuống vai cậu cứ thế khóc như một đứa con nít

Hắn vẫn thua cậu, thua một cách thảm bại. Hắn bực tức bỏ xuống nhà. Cậu lúc này vỗ vỗ vai nó rồi môi cong lên nhìn về phía hắn.

Nghĩ thắng được sao? Mơ giữa ban ngày rồi.

- "Nín!"

- "...." Vừa đấm vừa xoa à?

- "Tớ nói cậu nín!"

Nó sụt sùi rồi ngưng khóc. Nó không chịu đứng dậy chỉ ngồi đó mà nhìn nhìn cậu.

Ánh mắt ngây thơ nhìn cậu làm cậu có cảm giác tim đập chậm hơn một nhịp

Mà lạ nhỉ?

Cậu là gì của nó, bạn thôi mà còn người yêu nó không phải cậu mà là hắn. Sao hắn phải bỏ đi chứ?

Hắn thấy chạnh lòng nên quay lại. Chỉ biết đứng từ xa nhìn theo nó.

Nó chống tay xuống đất để đứng dậy. Đứng kiểu gì nó lại loạng choạng suýt ngã. Hắn định là sẽ ra đỡ nhưng cậu đã từ đâu xuất hiện.

Hắn tức càng thêm tức, cô nương kia nên nhớ người yêu cô là tôi không phải cậu ta.

Nghĩ thế ai mà thấu cho được. Hắn bỏ xuống phòng ăn lúc đó. Vây quay hắn là mấy con háo sắc. Tưởng chừng hắn sẽ không quan tâm, nào ngờ hắn còn vui vẻ nói chuyện cười đùa với mấy con đó nữa

Nó bắt gặp cảnh tượng này lòng có chút lạc lõng. Cứ thế nhìn về phía hắn ta không chịu chớp mắt.

Hắn ta đang làm gì thế?

Cười đùa với đứa con gái khác....

Bây giờ, cảm giác thực sự của nó chính là bực tức. Đừng nói hắn đang trêu lại nó nhé. Bạn gái hắn ở đây mà sao hắn lại.....

- "Vương... Thiên.... Hoàng!!" Nó nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh

- "Gì?" Hắn ta trả lời lạnh nhạt

- "Đây là nhà tôi, không phải chỗ để anh tán gái. Ra khỏi nhà tôi đi!"

- "Tôi là khách, trân trọng tôi chút đi! Cô là gì mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó chứ?" Hắn đứng dậy tiến về phía nó

- "Tránh xa tôi ra!" Nó lùi dần về phía sau

Hắn kéo tay nó lên tầng 2, đi vào phòng nó. Bây giờ, cái phòng ăn nãy như đang rực lửa. Chính lửa ghen tuông của mấy mẹ háo sắc.

Hắn chốt cửa lại, bật đèn lên rồi tiến về phía nó. Nó đang sợ đó, sợ nên phải lùi lại thôi. Nó bị hắn ép vào góc tường, tính làm gì

- "Anh.... anh.... định làm gì?"

- "Không có gì, chỉ muốn ngắm người yêu tôi chút thôi!"

- "Tránh ra đồ biến thái!"

- "Tôi không tránh cô làm gì tôi?"

- "Người yêu sao?" Nó hơi cúi đầu nhếch môi

- "......" Hắn đơ người ra nhìn nó

- "Sao nãy con cười đùa với đứa con gái khác thế anh nói tôi là người yêu anh sao? Nghe hơi hư cấu"

Hắn ngạc nhiên không nói được gì.

Nó đang ghen

Ghen đó

Tưởng thế mà cũng hổng phải đậu vừa rang, dạng vừa đâu nha

- "Cô đang ghen à?"

Hỏi câu gì kì cục thế, mặt nó hiện tại đang đỏ đỏ. Hắn nói trúng tim đen rồi sao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro