Part 8: Thiên thần gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hắn nói trúng tim đen rồi bây giờ con phải làm sao? Hay lại ngoảnh mặt làm ngơ, thôi có lẽ nên thế

- "Ghen... ghen gì đâu?"

- "Không ghen sao? Tin nỗi không?"

- "Không... à có!"

- "Chính cô nói là không nhé!"

Nó im lặng không nói được một câu, một chữ còn không nổi nói gì một cậu.

Hơi bị ức chế xíu nhé!!!

Thực sự rất ức

Đã vậy hắn còn mở miệng ra nói câu đó biết ngượng không cha nội

- "Tôi tốt bụng quá mới để cô nói ra đó!"

- "Hã? Cảm động quá, muốn rớt nước mắt luôn rồi!"

Nó bức xúc, phẫn nộ bỏ ra ngoài. Vừa mới bước ra cánh cửa đóng cái sầm một cái. Nó bây giờ đang rất rất rất là phẫn nộ.

Tối hôm đó, một đêm dài mệt mỏi. Nó thức tới tận 12h đêm mới ngủ. Căn bản lí do mắc đơn giản đó là cày live party của Chiên Chiên(ui, con gái ta có khác, giống ta quớ ik).

Sáng hôm sau, nó thức dậy cũng đôi mắt Panda cư te. Nó bật dậy vò đầu bứt tai phải mất một lúc nó mới lò dò bước xuống giường. Sau một khoảng thời gian đủ để ngắm vuốt đủ trò cuối cùng nó cũng đã lết xác ra khỏi cái WC.

Nó bước tới cánh cửa mà mở ra là sẽ phải gặp tên đó. Mở ra cả một tương lai đó ;(. Ui nó làm gì sai đâu mà ông trời lỡ lòng nào đối xử với nó như vậy.

Đành đánh liều nó mở cửa phòng. Mắt nhắm nghiền lại như thể sắp bị ai đó đánh. Nó he hé một mắt nhìn chung quay. Hắn không có ở đây, nó mừng rỡ trong sung sướng.

Bỗng dưng,

Sét đánh ngang tai khi trời hửng nắng

Đùa à?

Giọng nói trầm trầm ấm ấm vang lên bên tai nó. Nghe có đôi phần quen quen.

- "Dậy rồi đấy à?"

- "...." Nó quay người lại nhìn nhìn

- "Nhìn gì?"

- "Không... không... có gì..."

Miệng tươi vui nở nụ cười dạng rỡ, trong lòng mưa đang đổ ào ào. Tâm trạng nó hiện tại liệu có như nào khác.

Hắn ta sao không về còn ở đây chi vậy? Hôm nay là ngày gì mà tự dưng ở lại chi vậy? Sao không về đi học đi, à quên hôm nay thì chiều mới học.

Cái trường gì mà lằng nhằng

Trong 36 kế sách chuồn là một cách rất hiệu quả.

Nó từ từ lùi dần lùi dần rồi...

Chạy....

Nó cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy. Phù, cắt được đuôi hắn ta rồi. Nó dừng lại nghỉ chân ở khuôn viên nhỏ sau vườn. Ngồi ngắm mấy bông hoa cùng với dàn hoa giấy mà nó yêu thích.

Cảm giác dễ chịu đến khó tả. Chưa bao giờ nó thấy dễ chịu như hôm nay. Kể từ khi gặp hai anh em nhà hắn. Nó không được yên, hết bạn này hỏi, cô kia hỏi rồi ngay cả mấy bà THPT cũng hỏi. Ôi trời, hỏi thì không cần nói nhưng đây lại còn nhìn nó với ánh mắt rất là thiện... cảm.

Bỏ qua đống suy nghĩ đó, hiện tại nó sẽ không quan tâm tới ai hết. Mấy bông hoa đã làm nó ngây ngất rồi nói gì đến mấy chuyện tào lao.

Ngắm cảnh cũng không được yên. Hắn ta từ đâu xuất hiện kéo nó đi.

Hay nhể???

Người ta đang ngắm hoa mà

Tên này....

Nó ra sức vùng vẫy rồi cố gỡ tay hắn ra. Nhưng mọi thứ đều vô vọng. Hắn ăn chi khỏe giữ. Kiệt sức nó đành để hắn kéo đi.

Tưởng hắn kéo đi đâu nào ngờ vào ăn sáng. Ui giời hắn nghĩ nó là heo à 🐷?

Bàn ăn hiện tại rất là đông, có pama nó, pama hắn, anh nó, BFF của anh, hắn, nó,... Nó thì lại mắc chứng sợ đám đông nên ăn cho nó có lệ rồi ra khuôn viên hóng gió tiếp.

Ra tới nơi, nó chưa kịp ngồi xuống ghế đã bắt gặp bản mặt rất quen thuộc. Tại sao cậu lại ở đó vậy?

Nó đương nhiên không nhanh mà cũng chả chậm chạy lại chỗ cậu.

Bây giờ nó đã hiểu vì sao nhà hắn lại trồng nhiều hoa như vậy. Cũng bởi vì cậu ấy rất thích hoa...

Nó lén lén lút lút đi lại chỗ cậu....

Cậu ấy hình như đang có chuyện gì buồn hay sao á.

- "Thiên Vũ, cậu sao á?"

- "Song Nhi! Cậu ra đây làm gì?"

- "Tớ ra đây ngắm cảnh à thấy cậu lên chạy ra thôi!"

- "Ừ!"

- "Cậu sao thế?"

- "Tớ không sao vào nhà đi!"

Nó cũng chẳng hỏi han gì nhiều chỉ biết đứng ngắm cậu từ đằng sau thôi.

"Nên anh lùi bước về sau để thấy em hơn, để thể ngắm em từ xa âu yếm hơn!"

Ô sh*t đang buồn ai bật bài này nghe còn buồn hơn vậy. Ánh mắt cậu nhìn về phía nó rồi lại nhìn về phía ánh mắt trời.

Nó đi tới đứng cạnh cậu, sao cậu cao thế nhỉ, cao hơn nó một cái đầu a~~. Anh em nhà họ bị mắc bệnh cao à trời

Thời gian trôi cũng nhanh thấy mồ. Mới đó đã tới trưa rồi, nó cùng hai anh em họ "cao" ăn trưa rồi tung tăng đi học.

- "Song Nhi, cô có cần đi nhanh vậy không?

- "Có đấy!"

- "Nhóc con đi chậm thôi!"

- "...." Cậu bật cười

- "Em cười cái gì?"

- "Không... không có!"

- "Cậu cười nhìn đẹp troai ghê!" Nó từ đâu nhảy vào

- "Cậu bị ngốc à?" Cậu gõ vào đầu nó cái rõ đau

- "Sao cậu..." Nó ôm đầu cãi lại

- "Hahahaha!"

- "Cười gì hả tên biến thái!"

- "Gọi ai biến thái hả?"

Nó trốn trốn sau lưng cậu. Quả thực là hôm nay rất là vui.

- "Muộn học rồi!" Cậu hét lên

Cả đám nhìn nhau rồi chạy như ma đuổi. May là tới trường vẫn kịp lúc.

Bây giờ nó chính là điểm chốt giúp cậu và hắn trở về như xưa.

"Thiên thần gắn kết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro