Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Nguyên Trác đi, trái tim  của Kiêù Thiên Nhai như vỡ vụn. Y lặng lẽ rời khỏi doanh trại và lang thang vô định nhiều tháng trong gió tuyết cắt da. Y là võ phu nhưng cũng từng là công tử phong nhã, y yêu quý Nguyên Trác vì Đức hạnh và tài trí nhưng sao trời cao lại lấy đi mọi thứ của y một cách tàn nhẫn đến vậy? Nguyên Trác bảo y đợi ở núi Bồ Đề, y sẽ đợi. Đợi đến một ngày hoa nở và cố nhân sẽ lại quay về.

Gió tuyết gào thét như chính tiếng lòng của Thiên Nhai.  Một đời lăn lộn chiến trường, một đời hảo hán cuối cùng lại động tâm trước một quân tử. Y cứ vậy lang thang khắp nơi cho tới khi gục ngã giữa đất trời.

" Nguyên Trác.... Ta sắp không chịu nổi nữa rồi... "

Đôi mắt dần mờ đi, chân tay y lạnh cóng, thân thể cũng không còn cảm giác. Lạnh quá! Phải chăng y sắp chết rồi? Y cố gắng từng bước, từng bước vì núi Bồ Đề ở phía trước rồi.

"Nguyên Trác, ta đến nơi rồi. Ta... Ở đây....đợi.... "

Cứ như vậy một thân nam nhi gục ngã giữa mênh mông tuyết trắng. Một đời hảo hán cứ như vậy mà về với đất mẹ trong khúc hát của đại ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro