Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kiều Thiên Nhai rời đi, Tiêu Trì Dã cũng đưa Thẩm Trạch Xuyên rời khỏi Khuất Đô quay về Ly Bắc. Thế cục hiện tại đã thay đổi khi đại thái giám khét tiếng Ngụy Trung Hiền và nhũ mẫu Khách Thị làm loạn triều cương. Vô số trung thần từng bảo vệ Đại Minh bị sát hại thê thảm thậm chí là diệt tộc. Cấm quân và những người theo phía Ly Bắc đều bị truy sát và ít nhiều phải ẩn thân chờ lệnh.

- Phủ quân, chúng ta phải ẩn thân bao lâu nữa.

Thần Dương nhìn đám hoạn quan hành hung người dân giữa thanh thiên bạch nhật mà cục tức mắc nghẹn ngay ở cuống họng. Bọn hắn từng vào sinh ra tử chốn sa trường cũng chưa một lần quỳ gối nhưng giờ đây lại phải nhẫn nhịn. Mai trạch viện phủ lúc này cũng khá yên lặng vì Thẩm Trạch Xuyên muốn quan sát tình hình bên ngoài vì chỉ cần Mai Trạch và thảo nguyên có động tĩnh là toàn quân sẽ bị diệt.

Hạ xuống nước cờ, Tiêu Trì Dã phá giải nước cờ của ái nhân và dường như dự cảm được tình hình biến động từ phía kinh thành.

- Huynh nghĩ như thế nào?

- Ta nghĩ khoa cử năm nay sẽ có cao nhân xuất thế.

Tiêu Trì Dã đưa tay nắm lấy cằm người kia tham lam chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia. Nửa đời trên sa trường nhưng chưa một lầ kẻ thù nắm được sơ hở bởi sau lưng y có một người sẵn sàng vì y mà liều mạng, vì y mà bày mưu tính kế. Nụ hôn triền miên như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim đối phương giữa mùa đông giá rét để rồi khi mùa xuân tới, lộc non lại đâm chồi. Sói là loài có tính chiếm hữu rất cao nên ngay lúc này Tiêu Trì Dã chỉ muốn ngay lập tức mang mỹ nhân của mình ngấu nghiến cho bằng sạch. Đem mọi thứ của người kia nuốt vào trong bụng để không ai còn có thể tổn thương Lan Chu của y. Thẩm Trạch Xuyên đón nhận nụ hôn kia đến mức mụ mị đầu óc, cả cơ thể mềm nhũn ra. Chỉ một nụ hôn nhưng với cả hai người lại như không bao giờ là đủ.

Truy sát và giết hại trung lương gắt gao nhưng ở nơi sơn cốc nghèo, Trần gia lại sinh ra một hài tử mi mục như hoạ, cốt cách khiêm nhường sáng tự lưu ly nên Trần phu tử lấy tự danh Hàn Bích đặt cho con trai hi vọng nhi tử có thể giữ trọn đạo quân tử, trở thành thanh quan được thế nhân ca tụng. Tuy gia cảnh bần hàn nhưng Trần phu tử lại là bậc hiền nhân được dân nghèo ca tụng vì học thức uyên bác. Cách dạy của ông nghiêm khắc nhưng lại vô cùng uyển chuyển và chăm chút học trò.  Con trai ông khi phạm lỗi cũng bị xử phạt như bao người nên khi nhận tin Trần Ngọc thi đỗ khoa cử, ông cũng chỉ cười. Chưa từng một lời khen ngợi cốt chỉ muốn con trai mang chí lớn thay vì ỷ lại.

Vào kinh làm quan ở Hình bộ khi chỉ mới tuổi tam tuần, Trần Bích noi gương phụ thân khi trên người là vien lĩnh đơn sắc thanh y, tóc dài búi cao đoan chính với chiếc trâm gỗ khắc hình cây trúc. Một thân nam tử chính khí toát lên thần thái uy nghiêm.

Thế cục rối ren, tham quan hoành hành, ác bá cường quyền như nấm sau mưa. Gần đây trong vùng Liêu Ninh lại xuất hiện tin đồn về một hiệp khách bí ẩn chuyên giết bọn ác bá. Thủ phap nhanh gọn dứt điểm chỉ trong một nhát chí mạng. Của cải đều đem chia cho dân nghèo còn y thì biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro