Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền thoại về Kị Binh sông băng của Ly Bắc là sự thật nhưng giai thoại về Ngọc Thô Nguyên Trác cũng không kém phần ly kì. Dân gian còn thêu dệt nên câu chuyện vì chết oan ức nên hồn ma của Diêu Ôn Ngọc không thể đầu thai mà lẩn quẩn ở dương thế giết hết lũ ác bá bất lương. Nghe đến đây có một vị hiệp khách mặc huyền y đầu đội đấu lạp có màn che cũng màu đen liền lấy ra một thỏi bạc để lên tay người hát rong mù. Không ai biết y từ đâu đến cũng không biết y sẽ đi đâu. Thứ mọi người biết về y là một mùi hương nhẹ nhàng như hoa Đỗ Quyên thoảng nhẹ. Võ phục sờn cũ, trên eo là một thanh đao và sau lưng là một cây đàn cổ cầm nhưng không có dây được bọc trong một lớp vải gấm.

Tuyết bên ngoài cũng dần tan đi sau một mùa đông dài,  huyết án xảy ra khắp nơi nên Ngụy Trung Hiền sai Vũ Hoá Điền cùng Đông xưởng ra lệnh cho Bộ Hình phái người điều tra. Quan lại tham ô sợ bị phát giác nên cũng muốn tìm người gánh tội nên đẩy hết trách nhiệm cho tân quan là Trần Ngọc. Chỉ cần Trần Ngọc không phá nổi án thì trong bảy ngày sẽ tru di tam tộc. Mà dù có phá được cũng sẽ bị giết bằng một lí do khác để diệt trừ hậu hoạ.

Trần Ngọc nhận ấn chỉ truy bắt hiệp khách vô danh kia nhưng càng điều tra lại càng có điểm khó hiểu.

"Pháo hoa, pháo hoa tưng bừng
Cung hỉ cặp tân nhân
Áo đỏ a áo đỏ
Cô dâu bước lên kiệu, một nụ cười trên môi
Tân lang ơi? Tân lang ơi? Chàng đến chưa?
Đón thiếp, đón thiếp nào!
Chúng ta về một nhà, sợi chỉ đỏ se duyên
Mặc hắn ta, mặc hắn ta, cái người ngu xuẩn lặng lẽ chờ
Mưa rơi, mưa rơi rồi
Tân lang quay đầu bước đi
Bỏ mặc hắn, bỏ mặc người kia, bỏ mặc người vẫn chờ
Chàng có tân nương, chàng có một gia đình
Ai lại quan tâm đến cái người thừa thãi kia.. "

Trong một khu rừng nhỏ tại ngoại thành, dưới tán Bạch Mai, bên cạnh dòng suối trong vắt lác đác băng trôi lạnh lẽo có một bạch y thiếu niên đang ngồi. Chàng ta một dáng vẻ thanh tao tuyệt nhã, gương mặt dịu dàng thơ thẩn, so  với bất cứ nữ nhân nào, chắc chắn khí chất an tĩnh tao nhã này của chàng cũng đều hơn hẳn. Chàng ta một thân bạch y phiêu phiêu theo gió, mái tóc đen buộc hờ sau gáy trượt theo tầng áo trắng xinh đẹp như một bức thuỷ mặc, đôi chân trần trắng nõn tinh tế nô đùa trong làn nước lạnh lẽo.
Tuyết bắt đầu rơi, vài giọt lệ của mùa đông phủ trên đôi vai gầy, phủ lên một mái tóc dài đen nhánh, chàng ta ngân nga hát, hát thật sự rất vui vẻ, tựa như cái lạnh lẽo của không gian chẳng có chút tác động gì đến thân ảnh đơn bạc của chàng.

Chàng hát, trên môi là một nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp khuynh đảo chúng sinh.

Thiếu niên dường như thích hát bài ca ấy lắm. Trong cánh rừng sớm đã trơ trụi cành lá vậy mà  vẫn luôn vang vẳng giọng hát êm tai của chàng.

Chàng say sưa hát, lời ca thấm đẫm vào cơn mưa tuyết, lạnh buốt trên da thịt. Nhưng, tuyết cùng trái tim này, ai lạnh hơn ai?

-Vị này, cho ta hỏi một chút nhé! Tại sao hôm nay trong kinh thành lại náo nhiệt như vậy?

Bỗng, từ đằng sau vang lên một giọng nói, cắt đứt một đoạn ca. Chàng thiếu niên kia cũng không hát nữa, nhưng ngược lại lại ngâm nga giai điệu ca khúc trong miệng.
Đến một lát sau, chàng mới dịu dàng nói:

-Bởi vì hôm nay là ngày tân hôn của Tư An lão sư  gia. Ngươi biết không? Chàng ta hạnh phúc lắm, lấy được một cô nương đẹp khuynh nước khuynh thành còn dịu dàng hiền thục. Bọn họ đều được nhà nhà ca tụng là trời sinh một đôi. Ngươi mau mau quay lại thành đi, nếu như đến sớm, chắc chắn sẽ nhận được kẹo Hỉ đấy!

-Vậy sao?

Dường như đối với kẹo mừng người kia hoàn toàn không có hứng thú, hắn đột nhiên tò mò hỏi:

-Vậy, tân nương đẹp khuynh quốc khuynh thành kia và huynh, ai đẹp hơn?

Một tiếng cười khẽ vang lên, chàng thiếu niên đáp lại

-Lý nào lại so sánh như vậy, nhan sắc đều là nữ nhân so với nữ nhân không phải sao? Nhưng nếu thực sự huynh đài muốn biết câu trả lời, thì đương nhiên là ta đẹp hơn rồi, so với tất cả nữ nhân trong thiên hạ, đều đẹp hơn

Thấy chàng thừa nhận một cách dễ dàng như vậy, hiệp khách kia lo lắng hỏi
-Huynh giận ta sao? Một nam nhân bị so sánh sắc đẹp với một nữ nhân khác, là ai mà không giận đây?

Nhưng chàng thiếu niên lại khẽ lắc đầu

-Giận ngươi làm gì chứ một kẻ không quen! Ta là đang hối tiếc, tiếc rằng bản thân mình không thể đặc biệt hơn một chút

-Huynh nói chuyện thật thú vị!
Người kia khẽ cười

-Vậy, huynh có bằng lòng cùng ta vào trong thành một chuyến không? Như huynh nói đó, đến sớm sẽ được nhận kẹo hỉ, sẽ có được may mắn cầu cho mình được ở bên người mình yêu thương!

"Haha"

Không một ai hiểu chàng thiếu niên lại đột ngột cười phá lên. Người kia cũng sững người, sững người nhìn chàng thiếu niên dần dần quay đầu lại nhìn mình.
Chỉ một ánh mắt, mà tất cả hồn phách đều dường như đã bị câu đi.Chàng thiếu niên đẹp lắm, đẹp lắm! Khi chàng ta cười lên thực sự xinh đẹp lắm, không phải là lộng lẫy kiều diễm như Bách Hợp mà là thanh tĩnh mà tự nhiên 
như hoa Mai vậy. Nhưng vì sao trên đóa hoa Mai kia lại thấm đẫm nước mắt?

Chàng thiếu niên khóc rồi, lặng lẽ khóc. Nhưng trên môi chàng vẫn cười, bày ra nụ cười đẹp nhất của bản thân.
Chàng nói

-Kẹo hỉ của Tư gia ta là người đầu tiên được nhận, không những vậy còn là đích thân tân lang đưa cho. Nhưng ngươi nói xem, hôm nay là ngày vui của hắn rồi, hắn lấy vợ rồi! Ngươi nghĩ, kẹo mừng này ta nuốt trôi sao? Ngươi nghĩ ta nuốt trôi kẹo hỉ của người ta yêu?

Không đợi người kia đáp lại, chàng tự đưa tay nên mặt mình xoa nhẹ, lại nói

-Ngươi nói xem, rốt cuộc ta phải đẹp đến mức nào mới có thể câu dẫn được nam nhân kia? Ngươi nói xem, rốt cuộc kiếp trước ta phạm phải đại tội gì, mà để cho ta kiếp này, một nam nhân lại đi yêu một nam nhân. Thật quá nực cười mà!

Chàng thiếu niên thật sự là không cười nổi nữa, mặc cho chàng đã luôn tự nhủ bản thân phải chôn sâu tình yêu này, nhưng đứng trước một người xa lạ, không hiểu sao chàng lại cảm thấy vô cùng thân thiết, tựa như trên đời này chỉ có người kia có thể hiểu được bản thân.Chàng nức nở hỏi

-Ngươi nói xem, vì sao ông ấy lại không cưới ta, tại sao chàng ấy lại đi cưới một nữ nhân do gia tộc sắp đặt!? Rõ rằng, ta ở cạnh chàng ấy đã hơn hai mươi năm rồi, chàng ấy ghét nhất là bị người khác sắp đặt, chàng ấy rõ ràng chưa từng yêu nàng ta, ta hiểu rõ chàng ấy nhất. Nhưng tại sao, tại sao...

-Bởi vì hắn không yêu ngươi. Vì hắn không yêu ngươi, cho nên dù có bị ép làm việc mình ghét nhất, hắn vẫn cam lòng!

Chưa đợi chàng nói xong, người kia đã vô tâm đáp.
Từng lời nói tựa như hóa thành lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào trái tim chàng thiếu niên. Phải, chính chàng thiếu niên cũng đã từ lâu hiểu rõ. Người kia không yêu nữ nhân mà mình phải cưới, nhưng cũng chưa một lần yêu chàng. Chàng khẽ hạ mi, bao nhiêu nước mắt chực tuôn giơ đều lăn dài trên gò má.

Nhiều năm như thế, vẫn luôn là chàng cố chấp, vẫn luôn là tội nghiệt của chính bản thân chàng mà thôi.

Nhưng, đột nhiên hiệp khách kia lại nói

-Nhưng, ngươi cũng không có tội... Ngươi kiếp này, kiếp trước, hay rất nhiều kiếp khác, chẳng qua là chỉ là quá yêu một người mà thôi!

Yêu hơn cả bản thân mình, yêu đến chấp mê bất ngộ, đến mức đã chẳng thể tách ra, chỉ có vậy mà thôi! Chàng thiếu niên kia khẽ ngẩn người, lắp bắp nói

-Làm sao ngươi có thể chắc chắn về điều này chứ?

Người kia thật đặc biệt, nói ra những lời kia cũng thật kỳ...quái. Phải, vô cùng kỳ quái, trước đây, chưa từng một ai từng nói qua những lời này với chàng trong một cái thế giới phong kiến miệt thị đoạn tụ.

Hiệp khách kia chỉ nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn đưa cho chàng thiếu niên.

-Nỗi lòng của ngươi ta đều hiểu. Đoạn tụ cũng là con người và cũng có tình cảm. Yêu một nam nhân không có tội và ta hi vọng ngươi sẽ dùng tài trí của mình thay đổi vận mệnh chứ không phải ngồi ở đây khóc lóc một cách yếu nhược thế này.

Người kia đáp lên như thế, chàng thiếu niên không kìm được phất tay lên, tay áo khẽ bay hướng một làn gió thổi tung vải che đấu lạp của người đó. Nhưng ngũ quan người đó như giấu sau sương mù, mờ nhạt hư ảo nhưng tuyệt không gây ra cảm giác ma mị đáng sợ.

-A?

Chàng thiếu niên vốn đã ngạc nhiên không thôi hiện tại càng là kinh ngạc mở to mắt, y nói:

-Ngươi không cần quá tò mò ta là ai, ta chẳng qua chỉ là một người hữu duyên vô cùng quan tâm vô cùng hiểu ngươi. Chỉ là mối nhân duyên đó không phải ở thế giới này

Khung cảnh trắng xóa bị bao phủ bởi tuyết lạnh thấu xương, hai người cùng im lặng, không biết tiếp theo phải nói lời gì cho phải đây.
Chàng thiếu niên dường như đã dung nhập vào làn tuyết trắng, sau một hồi đôi môi mới run rẩy nói:

-Ngay cả khi ở kiếp khác, ta cũng chưa từng một lần có được trái tim của người kia sao? Đến cuối cùng, thứ hắn quan tâm vẫn không phải là thân phận của người đột ngột xuất hiện mà là trái tim của người chàng yêu, có từng lúc nào thuộc chàng không? Dù cho là thuộc về bản thân nhưng là ở thế giới khác cũng chẳng sao cả!

Hiệp khách quay lưng bước đi thì bất ngờ bị thiếu niên ôm lấy từ phía sau. Lạnh quá! Sao y lại lạnh như vậy?  Còn rất gầy nữa.

-  Thiên hạ nói ta tàn nhẫn độc ác, là một con quỷ không phải người, người là lão sư tài năng quy phạm, ta vì người thay đổi thay đổi tất cả, chôn giấu bản thân. Ta vì người làm tất cả mọi chuyện, vậy mà đến cuối cùng, tâm của người vẫn không đặt ở  chỗ ta.

Đôi mắt y khép hờ, trong mắt là một mảng băng lãnh, gương mặt nấp sau màn sương như lộ ra chút man mác buồn, nhưng tư thái của hắn vẫn luôn đạm mạc xa cách tưởng như tình nhân thế thái chẳng có thứ gì có thể đả động đến hắn nữa. Y quay người lại, đưa bàn tay gầy đến trơ xương lạnh toát áp lên má thiếu niên.

-Cho ta nụ cười thật sự của ngươi, đổi lại, ta sẽ giúp ngươi...

Ngoại trừ chàng thiếu niên, không còn ai có thể nghe thấy lời người kia nói nữa vì thanh âm của người kia cất lên giống như âm thanh từ địa ngục vọng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro