Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sứ mệnh của tiền nhân, Thẩm Trạch Xuyên đã hoàn thành. Thời thế đảo điên, ngọc quý vỡ nát, quân tử cũng rời đi. Lòng Lan Chu cũng luôn canh cánh mãi. Rất  nhiều lần y phái người đi tìm khắp nơi nhưng đều biệt vô âm tín.

" Thiên Nhai rộng lớn biết tìm quân nơi đâu? "

Tạm biệt!

Trong cơn mưa tuyết đầu đông, hiệp khách kia tựa như hòa vào trong tuyết trắng, rơi xuống mặt đất, tan biến vào hư không, hoàn toàn không chút quan tâm gì đến chàng thiếu niên, y gỡ tay chàng thiếu niên rồi rời đi. Thiếu niên kia bị vùi trong biển tuyết, hắn sau khi lấy được thứ mình muốn liền vô tâm mà quay lưng bỏ đi.

Mà cũng trên nền tuyết trắng ấy, một màu đỏ bỗng tràn lan. Chàng thiếu niên găm sâu chủy thủ vào tim mình, vô tình mà đâm xuống. Tựa như chỉ có vậy mới có thể đánh giết chết  nỗi thống khổ truyền ra từ trong tim.
Chàng thiếu niên khẽ nâng tay nghịch ngợm dòng máu đỏ thẫm, bàn tay trắng trẻo nguệch ngoạc vài đường máu đỏ như múa như vẽ trong mưa tuyết, ánh mắt cũng ngày càng trở lên mơ hồ, chàng lại bắt đầu ngân nga hát:

Pháo hoa, pháo hoa tưng bừng
Cung hỉ cặp tân nhân
Áo đỏ a áo đỏ
Cô dâu bước lên kiệu, một nụ cười trên môi
Tân lang ơi? Tân lang ơi? Chàng đến chưa?
Đón thiếp, đón thiếp nào!
Chúng ta về một nhà, sợi chỉ đỏ se duyên
Mặc hắn ta, mặc hắn ta, cái người ngu xuẩn lặng lẽ chờ
Mưa rơi, mưa rơi rồi
Tân lang quay đầu bước đi
Bỏ mặc hắn, bỏ mặc người kia, bỏ mặc người vẫn chờ
Chàng có tân nương, chàng có một gia đình
Ai lại quan tâm đến cái người thừa thãi kia
Nhưng tân lang ơi, tân lang ơi
Chàng nghe tin, nghe tin gì chưa
Cái tên ngu ngốc kia đã hòa tan vào trong tuyết rồi
Mùa xuân đến, người ta một chút tung tích cũng không thể tìm thấy hắn nữa
Tân lang ơi, tân lang ơi, chàng có biết gì không
Tên ngốc kia luôn yêu chàng, yêu chàng, tựa như thiếp yêu chàng vậy
Nhưng tân lang ơi, tân lang ơi
..."

Hắn nói tình yêu này đau khổ quá, hắn muốn từ bỏ rồi, dùng cái chết để ép mình từ bỏ Tân lang ơi, tân lang ơi
Hắn ta cũng như ta vậy, vẫn luôn muốn gọi chàng một tiếng

Phu quân. Áo đỏ ngày tân hôn, máu đỏ chốn tuyết lạnh
Người yêu chàng biến mất rồi..."

Ánh mắt chàng thiếu niên mờ mịt, rồi nhắm hẳn, chàng trút hơi thở cuối cùng bên bờ sông là nơi lần đầu gặp gỡ giữa hai người.

Trước khi chàng hoàn toàn mất đi ý thức, chàng thiếu niên mơ hồ dường như lại nhìn thấy khung cảnh ngày thơ bé, có một vị ca ca bên chàng, thương chàng chỉ ăn vận đơn bạc giữa gió tuyết nên đã bỏ áo choàng khoác cho chàng. Từ đó chiếm giữ lấy trái tim, không để chàng thiếu niên có bất cứ cơ hội nào để yêu thêm một ai khác kể cả bản thân.

Tại kinh thành hôm nay náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.Trong một quán rượu bên đường, có một vị kiếm khách từ xa mới tới chốn phồn hoa, tò mò hỏi:

-Các vị, hôm nay rốt cuộc này là ngày chi mà khắp nơi tưng bừng tiếng pháo, treo kết đầy sắc đỏ như vậy?

Một người nói

-Hôm nay vốn là ngày đại hỉ Tư An lão sư gia của Hồ thị, nhưng ngươi biết không, hắn ta bỏ trốn rồi. Hắn nói, hắn có người trong tim, rất nhiều kiếp đều yêu người đó rồi. Ngoại trừ người kia, hắn cả đời cũng không muốn cưới phải một người nào khác!

Cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài xơ xác đã bạc như tuyết bay theo cơn gió. Vải che của đấu lạp cũng bị gió cuốn nhưng kiếm khách kia vẫn như cũ, một thân thẳng tắp vững chãi, tháo đấu lạp xuống. Là Kiều Thiên Nhai nhưng dường như lại chẳng còn là hắn.

Ba nghìn đại đạo đến cuối cùng vô tình lại hoá hữu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro