chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư An khoác một thân Hỉ phục gấp gáp chạy đi, hắn biết thiếu niên của hắn đang ở nơi nào, trong tâm chỉ có bạch y thiếu niên đó, chỉ có nụ cười nhẹ nhàng tươi tắn của người đó, chỉ có tiếng
"An ca ca " thiếu niên đó vẫn gọi.

Nhưng hắn tới muộn rồi, khoảnh khắc nhìn thấy vùng tuyết đỏ tươi kia, Tư An biết hắn đến muộn rồi. Hắn thất thần bước từng bước đến bên thiếu niên kia. Vẫn là thân Bạch y sạch sẽ thanh tao mọi ngày giờ đã lạnh cứng nhuốm máu đỏ tươi. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì lạnh vẫn thoáng nét cười, giống như thiếu niên thật thoải mái vì đã được giải thoát, giải thoát khỏi cơn ác mộng mang tên tình ái.

Tư An run rẩy quỵ xuống bên cạnh thiếu niên, hắn đưa tay muốn ôm thiếu niên vào lòng nhưng lại sợ thiếu niên chán ghét mình. Hắn bần thần như thế một hồi rồi mới cười  như điên dại ôm thiếu niên đó lại. Thiếu niên của hắn nhỏ bé như bông hoa mai thanh thoát.

Hắn không kìm được run run, nước mắt cứ vậy im lặng rơi xuống.

-Ta xin lỗi, là ta phụ đệ, là ta hại đệ. Ta yêu đệ, Hiên à, ta yêu đệ

Nước mắt tràn mi thấm ướt gò má hắn, ngay cả khoé môi cũng nhận thấy chút hương vị mặn đắng. Tư An ôm lấy thiếu niên của hắn, nhẹ đặt xuống cánh môi lạnh lẽo kia một nụ hôn.
...
Nhiều năm trôi qua rồi kể từ cái ngày Nguyên Trác rời đi. Đáng lẽ ra Kiều Thiên Nhai đã gục ngã trong bão tuyết kia nhưng chấp niệm của y quá lớn. Khi hắn tưởng như đã buông tay thì có một thân hình to lớn như hộ phap đã bọc hắn vào một tấm lông thú rồi cõng hắn trên lưng mang đi.

Như hiểu được suy nghĩ của hắn, nhà sư kia lên tiếng

- Bần Tăng không phải quỷ sai nhưng ngươi thì là cái thây ma đấy!

Thì ra ở núi Bồ Đề ngoài trạch viện mà Nguyên Trác đã dựng thì lại nằm khá gần với một thôn nhỏ cùng một ngôi cổ tự theo kiến trúc Mật Tông của Tây Tạng. Kiều Thiên Nhai từng đi lại trong giang hồ rất nhiều năm, cũng từng nghe về các cao tăng Lạt Ma ,chỉ là không ngờ hắn giờ lại được họ cưu mang.

Hắn ngủ rất lâu, buông bi mọi thứ chỉ duy nhất chấp niệm với Nguyên Trác là không bỏ xuống được. Vị Lạt ma kia vốn dĩ là hắc long ẩn mình nên ngay lúc tìm được hắn đã nhìn ra được con người này khi còn sống không những là bậc chính nhân quân tử mà còn là hảo hán. Ông động lòng trước tấm chân tình của hắn nên đã giúp hắn, mang hắn về để rồi nhân gian lại một lần nữa thấy bóng Trích Tiên

Trở thành thây ma không sống cũng không chết nhưng vẻ ngoài của Kiều Thiên Nhai lại không làm những người đối diện hoảng sợ. Hắn vẫn là hắn, vẫn mang dáng vẻ giống như khi còn sống nhưng chỉ khác đôi mắt của sói Trung Bác giờ đã mờ đục. Mái tóc dài đã bạc trắng như tuyết, làn da nhợt nhạt. Không biết sợ, không biết đau, không cười cũng chẳng khóc. Tâm hắn giờ tĩnh lặng như nước nhưng tâm hắn lại là ngọc.

Trích tiên Ôn Ngọc cưỡi hạc về trời mới chớp mắt đã mười năm trôi đi. Kiều Thiên Nhai vẫn luôn lang bạt khắp nơi trong vô định. Hắn muốn gặp lại Nguyên Trác, hắn muốn cùng người uống một chung rượu cuối ,chỉ cần một lần cuối thôi cũng được. Giữa trời đất mênh mông, hắn như một con sói cô độc. Không có nhà để về. Không có ai chờ hắn cả! Cát bụi rồi sẽ quay về là cát bụi.

Để làm rõ oan tình của thiếu niên kia, Kiều Thiên Nhai đến kinh thành và bắt đầu điều tra. Vì hắn không phải là quan viên nên khi qua cổng gác thành rất suôn sẻ vì trên người hắn chỉ có một thân cổ cầm, một đao, vài bộ y phục sờn cũ cùng chút bạc lẻ nên không gây chú ý. Như hắn đã nói , đoạn tụ không có lỗi mà cách nhìn của thế gian là sai. Một đời hắn yêu Nguyên Trác thì cũng là đoạn tụ đấy thôi. Kiều Thiên Nhai nhìn thấu được ý định tự sát của cậu thiếu niên kia nhưng hắn vẫn không cản. Thiên đạo tất cả đều đã có an bài trong kiếp nhân sinh nhưng số phận và nhân quả đều do con người nắm giữ. 

-Tiểu nhị, lấy cho ta một phòng .

Tiểu nhị nghe thấy hắn lên tiếng liền đi nói với ông chủ và tất tả đi dọn phòng rồi nhờ người đem trà ra cho khách. Thành đông là nơi sầm uất phố thị , thích hợp giao thương buôn bán nên nếu muốn nghe ngóng tin tức thì khách điếm hắn vừa dừng chân là lựa chọn rất sáng suốt .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro