chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Yêu nghiệt!

Tác giả: Nguyệt Nha

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

.

Sáng hôm sau.


Một tiếng hét chói tai vang khắp phủ tướng quân.


Phi Tuyết bị tiếng hét như 'giết heo' này kinh động, liền giật mình tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy, khẽ xoa xoa hai bên thái dương, hướng ra phía ngoài lên tiếng:


"Hồng nhi".


"Chủ tử?". Hồng nhi từ bên ngoài tiến vào, cúi người, đợi nàng ra phân phó. Đừng hỏi vì sao Hồng nhi nhìn nàng không hề lộ ra vẻ khinh thường mà thay vào đó là bộ dạng cung kính nha. Bởi vì 'Hông nhi' đã bị thay thế bởi Phong Nhã – một trong tứ đại đường chủ của Mị Huyết. Phong Nhã là người trầm tính, cẩn thận, có chút lạnh lùng. Nàng ấy được 'Phi Tuyết' cứu thoát từ tay người cha vô nhân tính cách đây năm năm, sau đó đưa về tổ chức và dạy võ công. Bây giờ để tiện cho công việc, nàng đưa Phong Nhã vào phủ, dịch dung thành Hồng nhi, còn 'Hồng nhi' thật... tất nhiên đã không còn trên đời này nữa.


"Đi xem thử có việc gì." Khóe môi nàng cong cong, trong lòng biết rõ tiếng hét này do ai phát ra. Hắc hắc. Đây là kết quả của trò chơi hôm qua nha.


"Dạ, chủ tử" Hồng nhi nhận lệnh sau đó ra ngoài.


Cái 'lão gia hỏa' kia đem nàng tới đây xong thì chẳng thèm ngó nàng gì nữa, giống như chỉ thay đổi chỗ ở thôi, mặc dù có phân phó hạ nhân hầu hạ nàng nhưng bọn họ sẽ nguyện ý sao? Cho nên bây giờ ở Tuyết các, chỉ có nàng và Hồng nhi, như vậy sẽ dễ dàng hành động hơn, không phải giả ngốc cả ngày a~.


Đang miên man suy nghĩ thì Hồng nhi đi vào, trên tay còn bưng một chậu nước: "Chủ tử! Tiếng thét kia là của Liễu Hồng Mai, không biết vì sao trên mặt nàng ta lại nổi mẫn đỏ, vì không chịu nổi ngứa ngáy nên nàng ta gãi liên tục, chính vì gãi liên tục nên khắp khuôn mặt chảy đầy máu nhưng vẫn không hết ngứa, tình cờ nàng ta soi gương thấy khuôn mặt mình biến thành như thế cho nên hét lên" Hồng nhi vừa nói vừa đem chậu nước đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tiến tới gần nàng, chuẩn bị hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.


"Vậy sao? Ta còn tưởng là có việc gì to tát chứ?" Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng lại rất vui nha, bước đầu 'dạy dỗ' đã thành công, phải chuẩn bị bước tiếp thôi. Xuyên tới đây nàng mới bộc lộ tính trẻ con của mình chứ hồi còn ở hiện đại vì có nhiều nguyên nhân nên Phi Tuyết luôn tỏ ra lạnh lùng, làm người khác không đến gần được.


Vệ sinh cá nhân xong, nàng phân phó Hồng nhi ở lại Tuyết các còn bản thân thì ra ngoài, đến phân đà của Mị Huyết. Nàng muốn luyện lại võ công cho thuần thục. Đến nơi, nàng tiến vào mật thất bắt đầu bế quan. Lúc nàng đi ra thì trời đã tối, cho nên Phi Tuyết nhanh chóng trở về phủ, tối nay Phong Vân sẽ đến báo cáo kết quả đã điều tra được, cho nên phải tranh thủ về nhanh.


Về đến nơi. Thì thấy Phong Vân đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Nàng mỉm cười hài lòng, không ngờ tốc độ làm việc lại nhanh thế. Điều chỉnh lại tâm trạng, nàng tiến vào trong, Phong Vân cũng theo vào, sau khi đã an vị nàng lên tiếng:


"Việc đã xong?" giọng nói lãnh đạm vang lên. Trước mặt cấp dưới nàng luôn luôn có thái độ như vậy, tình cờ 'Phi Tuyết' cũng có thái độ như thế cho nên những người này không nghi ngờ nàng đã không còn là 'nàng'.


"Vâng! Liễu tướng quân muốn người gả cho nhị vương gia Hàn Diệp, một tháng sau sẽ tiến hành đại hôn, là bị ép hôn ạ, nghe nói nhị vương gia vì việc này mà nháo đến ngự thư phòng của hoàng thượng, nhưng không biết vì sao khi trở ra lại đồng ý..." Phong Vân cung kính lên tiếng bẩm báo.


"Có ý tứ nha... Trong việc này chắc chắn còn có âm mưu khác. Hoàng thượng không thể nào chấp nhận cho một con ngốc xấu xí như ta làm nhị vương phi được. Ngươi tiếp tục điều tra xem còn có âm mưu gì nữa." Trong mắt nàng lóe lên tia giảo hoạt rồi nhanh chóng thu hồi lại, khó ai thấy được.


"Vâng! Thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra."


"Còn việc kia thì sao?" Nàng hỏi.


"Thuộc hạ đã cho người thu mua các tửu lâu, thanh lâu, các cửa hàng dược liệu... và đang tiến hành tuyển người vào. Tất cả các cửa hàng của chúng ta đều có chữ 'Mị'" Phong Vân vẫn cung kính trả lời như cũ.


"Ừm. Ngươi hãy tìm hiểu kinh tế của các nước láng giềng, sau đó bàn bạc với hai đường chủ còn lại, tìm cách thâu tóm kinh tế của các nước đó cho ta." Nàng muốn thế lực của mình càng ngày càng lớn mạnh, như thế sẽ không ai có thể chèn ép được mình, kể cả hoàng thượng.


"Thuộc hạ tuân lệnh"


"Lui đi"


Sau khi Phong Vân rời đi, nàng phân phó Hồng nhi đem nước tắm vào, nàng muốn tắm rửa một phen nha, cả ngày luyện công mồ hôi đầy người rất khó chịu a~.


Ngâm mình trong làn nước ấm, Phi Tuyết cảm thấy rất dễ chịu và thư thái. Hôm nay thu hoạch không nhỏ a~, về căn bản nàng đã hiểu cách sử dụng võ công cổ đại, đã luyện được hai phần rồi, có lẽ trong vòng bảy ngày thì sẽ hoàn toàn thành thạo. Nói vậy thôi chứ nàng không phải là thiên tài nha, vì có trí nhớ của 'Phi Tuyết' để lại cộng với thân thủ nàng ấy rất nhanh nhẹn, nội lực lại cao, nên nàng mới có thể dễ dàng luyện nhanh như vậy. Còn về lão cha 'yêu quý', ông ta dám xem nàng là một món hàng, chuyện này nàng sẽ tính sổ sau.


——————


Nhoáng cái bảy ngày đã qua. Phi Tuyết từ trong mật thất đi ra với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, cuối cùng cũng đã luyện xong. Phi Tuyết có cảm giác rất thành tựu nha, cho nên nàng hưng trí bừng bừng mà đi dạo phố.


Hiện tại nàng đã bỏ lớp dịch dung, trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cho nên đi tới đâu thì đều có ánh mắt dõi theo tới đó. Nam nhân nhìn nàng với ánh mắt mê luyến, thèm thuồng. Nữ nhân nhìn nàng hâm mộ có mà đố kị cũng có. Phi Tuyết không để ý đến những người đó, vẫn ung dung đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác. Nàng có cảm giác như mình đã trở về thời thơ ấu khi còn ở lứa tuổi ăn chơi chưa biết lo, biết nghĩ.


Chơi chán nàng ghé vào tửu lâu ăn cơm. Nàng kiếm một cái bàn trong góc khuất, ngồi xuống, phân phó tiểu nhị mang đồ ăn lên, sau đó nàng bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Tửu lâu này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ nha, gồm có hai tầng, tầng trên là nhã gian cho nhưng ai ưa thích yên tĩnh, tầng dưới rất ồn ào vì đây là nơi mọi người tụ tập ăn uống và kể chuyện thiên hạ, thái độ phục vụ ở đây cũng rất tốt....


Bất chợt, tầm mắt nàng dừng ở trên người nam tử ở bàn đối diện. Trong đầu nàng lúc này hiện lên hai chữ 'yêu nghiệt', làn da của hắn trắng đến mức nữ nhân cũng phải ghen tị, lông mày dài như liễu, khoát trên người một bộ bạch y phiêu diêu, không có vẻ đẹp như trích tiên nhưng lại có vẻ mỵ hoặc, nàng nghĩ hắn thích hợp với y phục màu đỏ hơn là trắng. Một đôi mắt hoa đào nổi bật trên khuôn mặt, ngạc nhiên nhất chính là đôi mắt của hắn có màu tím, màu của sự huyền bí, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác say mê, đôi môi khẽ nhếch lên càng khiến hắn thêm tà mị.


Hắn ngồi đó như hạc giữa bầy gà, như hoa sen trong bùn lầy, đẹp không sao tả nổi, mặc dù dùng từ 'đẹp' để miêu tả nam nhân thì có phần hơi...


Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn quay sang nhìn nàng cười tà mị, làm tim nàng đập nhanh thình thịch, yêu nghiệt thật đúng là yêu nghiệt mà....


Nàng thoáng đỏ mặt, cúi đầu xuống, đúng lúc tiểu nhị bưng thức ăn lên, nàng cố gắng không để ý đến hắn nữa, nhanh chóng ăn cho xong để ra khỏi đây, nếu ở lại thêm một lúc nữa chắc tim nàng nhảy ra ngoài luôn quá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro