Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Mỹ nam vô sỉ


Tác giả: Nguyệt Nha

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/


Ăn xong, nàng liền để lại bạc trên bàn, sau đó chạy 'trối chết', lẫn vào trong đám đông một cách nhanh chóng.


Bất chợt, nàng nhìn thấy một số người tụ tập lại thành một vòng tròn ở phía trước mặt, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng chửi rủa nữa...


"Là ngươi! Chính ngươi đã trộm tiền của ta!" Giọng nói đầy tức giận pha lẫn sự chắc chắn vang lên.


"Ngươi... Lão đầu tử! Ngươi nói ai ăn trộm tiền của ngươi hả? Ngươi có tận mắt nhìn thấy không?" Tiếp theo là tiếng phản bác của một người khác vang lên kèm theo sự trêu tức.


"Ngươi.... Ngươi..." Người kia tức đến á khẩu, không biết phải nói lại như thế nào.


Phi Tuyết tò mò tiến lại cố gắng chen lấn vào trong đám người, vọt lên phía trước, sau đó hỏi thăm người bên cạnh xem có chuyện gì đang xảy ra. Sau khi hỏi xong thì đại khái biết được vị lão bá bán dầu kia bị mất tiền, mà trước đó người nam nhân đang dắt ngựa kia lại vừa mới mua xong, cho nên khổ chủ nghi ngờ là người này đã lấy cắp, mới lên tiếng ngăn cản lại hỏi thử, lúc đầu hai người còn bình tĩnh nói chuyện với nhau nhưng dần dần lại lớn tiếng mắng chửi...


Lúc này bệnh nghề nghiệp của Phi Tuyết lại tái phát nên nàng tiến về phía lão bá bán dầu hỏi:


"Lão bá, người không nên lớn tiếng mắng chửi người khác như thế, làm sao ngươi có thể chắc chắn được là vị này đã lấy trộm tiền của ngươi?"


Người dân xung quanh gật đầu đồng ý với câu hỏi của nàng, còn có người lên tiếng nghị luận nữa.

Lão bá không hề suy nghĩ lập tức trả lời nàng:


"Ta chắc chắn rằng hắn đã trộm tiền của ta, trước khi hắn đến thì tiền vẫn còn trong bát, thế nhưng ta vừa quay lưng lấy dầu cho hắn thì tiền đã không cánh mà bay, lúc đó hắn đã đi được một đoạn, ta sinh nghi nên mới gọi hắn lại, tuy hắn luôn miệng không thừa nhận, nhưng ta khẳng định là hắn đã lấy."


Từ ánh mắt của lão bá, nàng nhìn thấy sự thành thật, không hề có sự giả dối nào cả. Nàng không nói gì cả mà chỉ gật đầu với vị lão bá đó, rồi nàng quay qua nam nhân kia hỏi vài câu.


Sau một lúc suy nghĩ, nàng quay về phía mọi người lớn tiếng nói:


"Ta đã biết kẻ trộm là ai, xin mọi người hãy yên lặng nghe ta nói."


Lời bàn tán được đình chỉ, nàng khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp:


"Kẻ trộm chính là con ngựa này." Nói xong nàng chỉ tay về phía con ngựa đang đứng phía sau người nam nhân kia.


Xôn xao. Căn bản là mọi người không tin nàng, còn có kẻ bắt đầu lên tiếng giễu cợt.


"Ngựa ư? Cô nương này ăn nói quá hàm hồ rồi..."


"Đúng đó! Ngựa thì làm sao mà biết trộm tiền được?..."


"Đầu óc cô nương này có vấn đề rồi..."


"..."


Phi Tuyết không để ý đến những lời bàn tán đó, tiếp tục lên tiếng:


"Nếu mọi người không tin thì chờ ta thẩm vấn nó xong thì sẽ rõ"


Vẻ mặt nàng rất thành thật và tràn đầy tự tin, mỉm cười nhìn mọi người, mọi người cũng dần im lặng để nghe nàng nói thử. Nàng hài lòng gật đầu, sau đó quay sang nhìn con ngựa hỏi lớn:


"Ngươi mau nói, rốt cuộc ngươi dấu tiền ở đâu?"


Kèm theo lời nói là hành động, Phi Tuyết đưa tai vào sát đầu con ngựa chốc chốc lại gật đầu như đã nghe rõ, làm mọi người càng thêm tò mò.


Một lúc sau, nàng xoay người về phía mọi người nói:


"Con ngựa này đã khai hết mọi chuyện, nó biết ai đã lấy trộm và cất tiền ở đâu." Nàng nhờ một người lấy giúp một chậu nước mang đến, lại nói tiếp: "Nếu muốn biết tiền đang được cất ở đâu, thì mong mọi người hãy bỏ một quan tiền vào chậu nước này"


Lời bàn tán lại nổi lên, có người nói 'một hào cũng không đáng bao nhiêu, cứ cho vào đi', có người lại không đồng ý, rốt cuộc thì cũng có một quan tiền được ném vào trong chậu nước, nàng định lên tiếng cảm ơn, nhưng khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp một ánh mắt tà mị tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn nàng. Thoáng giật mình, nhưng rất nhanh nàng chấn tỉnh lại, tiếp tục đi một vòng quanh xin tiền. Lúc tới trước mặt người nam nhân dắt ngựa, thì hắn chần chừ không chịu bỏ tiền ra, nàng lên tiếng thúc dục:


"Vị đại ca này, ngươi cũng nên bỏ ra đi chứ?"


Bất đắt dĩ hắn cũng phải bỏ vào. Điều kì lạ là khi hắn bỏ đồng xu vào thì mặt nước nổi lên vô số váng dầu, nàng mỉm cười hài lòng, rồi nói lớn:


"Ta đã tìm được số tiền bị mất của vị lão bá này rồi" Không đợi mọi người phản ứng, Phi Tuyết liền nhanh tay túm lấy tay của người nam nhân kia, cao giọng: "Số tiền đó hiện đang ở đây"


Mọi người đồng thanh "ồ" lên một tiếng, tên nam nhân kia đỏ mặt, hướng nàng quát lớn: "Ngươi nói cái gì hả?"


Nàng lên tiếng giải thích:


"Vì vị lão bá này bán dầu cho nên tiền cũng sẽ bị dính dầu theo, khi nãy ta muốn mọi người bỏ tiền vào chậu nước chính là muốn xem có váng dầu xuất hiện hay không, nhưng tất cả đều không có, chỉ trừ tiền của ngươi bỏ ra thì lại có, cho nên ta khẳng định số tiền bị mất đang ở chỗ ngươi." Vẻ mặt của nàng rất tự nhiên, đầy sự chắc chắn, dưới ánh mặt trời gương mặt vốn đã đẹp đến động lòng người nay lại càng rạng rỡ hơn, làm cho mọi người đều rung động, nhất thời si ngốc tại chỗ, kể cả người nam nhân đã bỏ tiền ra đầu tiên lẫn nam nhân đang đứng ở góc tường phía xa. Nam nhân đó nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình, sủng nịnh, pha lẫn nét thống khổ, còn có chút đắc dĩ nữa...


Cuối cũng mọi chuyện đều được giải quyết, vị lão bá kia đã tìm được tiền nên rối rít cảm tạ nàng, còn nam nhân kia thì xấu hổ bỏ đi trong tiếng vỗ tay của mọi người dành cho nàng.


Phi Tuyết vui vẻ tiếp tục đi dạo trước khi về phủ.


Đi được một đoạn, nàng lách mình vào một con hẻm nhỏ, vắng người, lạnh lùng lên tiếng:


"Đi theo ta lâu như vậy rồi thì cũng nên xuất hiện đi." Nàng có cảm giác mình bị theo dõi, nhưng không có sát khí tỏa ra từ người đó nên nàng mới để yên cho tới giờ.


Thanh âm vừa dứt thì có một thân ảnh xuất hiện trước mặt nàng. Thì ra người 'bám' theo nàng là nam nhân trong tửu lâu. Hắn đứng đó, tiêu sái dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, môi mỏng khẽ nhếch, bất chợt một làn gió thổi qua làm cho tà áo bay bay, những sợi tóc dài đen bóng bay lất phất như đang nhảy múa... Hình ảnh nam nhân tà mị, có chút yêu nghiệt lại rất cuốn hút đẹp đến mức làm cho người ta hãm sâu vào trong đó không muốn rời mắt...


Phi Tuyết không ngờ người đó lại là hắn, không biết hắn đi theo mình để làm gì? Qủa thật lúc ở tửu lâu nàng thất thần nhìn hắn, nhưng không có nghĩa khi nào cũng thế, con người có sức 'miễn dịch' mà. Nàng lạnh lùng nói:


"Không biết công tử đi theo ta để làm gì?" Trong đầu nàng cố lục lọi lại kí ức xem đã từng gặp nam nhân này hay không, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng gì cả...


"Tại hạ kết giao với cô nương được không? Không biết ý cô nương như thế nào?" Thanh âm nhu hòa, ấm áp như nắng mùa xuân, lại dịu dàng như nước mùa thu vang lên.


'Không ngờ thanh âm của hắn lại dễ nghe như vậy' Phi Tuyết nghĩ thầm trong lòng.


"Nhưng ta không quen ngươi." Nàng buồn bực a~, vốn dĩ muốn tránh mà tránh không được, Phi Tuyết cảm thấy người nam nhân này rất nguy hiểm nha, tuy rằng hắn luôn mỉm cười, nhưng lại làm cho người ta thấy ớn lạnh.


"Bây giờ làm quen cũng được a~? Với lại hồi nãy ta cũng giúp nàng mà?" Hắn hỏi.


"Nhưng ta không thích. Ta cũng không cần ngươi giúp, là ngươi tự nguyện a~" Nàng khó chịu nói, trong lòng thì đem 18 đời tổ tông của hắn ra mắng cho hả dạ.


"Chỉ cần ta muốn là được." Hắn bá đạo trả lời nàng.


"Vô sỉ!" Nàng không kiềm chế được mà mắng hắn, tuy ở hiện đại cũng có rất nhiều người muốn làm quen với nàng, nhưng khi nàng lạnh mặt từ chối thì những người đó tự giác tránh xa nàng, bất quá đối với tên nam nhân trước mặt này khi sử dụng cách đó thì toàn bộ đều vô hiệu hóa a~.


"Cảm ơn đã quá khen." Hăn mỉm cười nhìn nàng, xem lời mắng chửi của nàng như gió thồi mây bay.


"Ngươi..." Thật là tức chết mà. Đúng là đẹp trai thì 'chai măt' a~. Không thèm để ý đến hắn nữa, Phi Tuyết xoay lưng định bước đi thì bất chợt bị một bàn tay giữ lại.


"Buông!" Nàng cau mày nói, thanh âm đã lạnh nay càng lạnh hơn, ẩn ẩn có chút sát khí.


"Không buông! Trừ khi nàng chịu kết giao với ta!" Hắn có chút trẻ con nói.


"Vậy thì ngươi đừng hối hận!"


Bất chợt Phi Tuyết tung một chưởng vào hắn, nghĩ rằng hắn sẽ bị trúng chiêu rồi buông nàng ra, nhưng không ngờ hắn nhẹ nhàng xoay người tránh được, tiện thể ôm nàng vào lòng, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nàng, làm mặt nàng đỏ lên. Phi Tuyết giận dữ, đưa chân dẫm mạnh vào chân hắn, ăn đau nên hắn thả nàng ra, nàng tiếp tục dơ chân đá vào giữa hai chân hắn, muốn cho hắn từ nay phải 'tuyệt hậu', cho chừa cái tội vô sỉ. Nhưng hắn lại nhanh chóng kẹp chân nàng lại, cười nhẹ nói:


"Vật nhỏ, nàng thật hung dữ nha." Hắn cười cười nhìn nàng


Phi tuyết đâu chịu thua, nàng tung người lên, xoay chân còn lại ý đồ muốn đá vào mặt hắn, cho nên hắn buộc phải thả chân nàng ra để né cú đá này. Chưa ổn định thân mình thì nghe được hai tiếng 'Sưu, sưu' của ám khí xé gió bay thẳng về phía hắn, hắn né được một cái và đưa tay bắt lấy cái còn lại.


Thật tức chết mà, có vẻ như nam nhân này có võ công rất cao cường, hơn nàng một bậc a~.


Thấy nàng định tiếp tục đánh, hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản:


"Ấy đừng, ta chịu thua được chưa? Nàng tha cho ta đi, ta chỉ định làm quen với nàng thôi mà?" Hắn nói bằng giọng điệu tội nghiệp, đầy ủy khuất, giống như là con chó nhỏ đang bị chủ nhân ăn hiếp vậy.


Có vẻ như nàng không đánh lại hắn, thôi thì cứ đồng ý đi, sau đó mình lại thành 'ngốc tử' hắn sẽ không tìm được mình đâu, nghĩ thế nên nàng bất đắt dĩ nói:


"Được! Ta tên là Hàn Tuyết, còn ngươi?" Nàng nói tên giả, dại gì khai tên thật =''=


"Ta là Lãnh Huyết."


Thanh âm vừa dứt thì nàng liền nhảy dựng lên: "Cái gì? Đại ma đầu của ma giáo?"


"Xem ra nàng cũng là người trong giang hồ? Đúng vậy, ta là giáo chủ ma giáo, nàng sợ sao?" Hắn có chút thất vọng, ai nghe thấy đại danh của hắn thì cũng đều sợ hãi, nàng... cũng không ngoại lệ.


"Không! Chẳng qua ta hơi ngạc nhiên thôi." 'Thì ra hắn có thân phận như vậy, hèn gì võ công của hắn lại cao cường như thế.' Nàng thầm nghĩ


Nghe nàng nói như thế không hiểu sao trong lòng hắn có chút rung động, có lẽ vì nàng là người đầu tiên không sợ hắn đi.


"Vậy chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau không?" Hắn hỏi.


"Tùy duyên đi" Phi Tuyết nói xong liền dùng khinh công bay đi


Hắn mỉm cười nhìn theo bóng dáng của nàng, thầm nghĩ 'vật nhỏ, chắc chắn chúng ta có duyên a~'.


Lãnh Huyết cũng biến mất ngay sau đó, trả lại không gian im lặng cho con hẻm nhỏ....


===

p/s: phần vụ án trộm tiền người bán dầu là ta tham khảo ở trên mạng nha, ở đâu thì ta quên mất oy, xin lỗi tác giả của mẫu truyện ấy nhiều :) , ta chỉ chỉnh sửa để hợp với ngữ cảnh chương truyện ta viết thui :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro