Diễn kịch - kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần kịch vẫn diễn ra rất tốt.
Câu chuyện bắt đầu là khi công túa gặp bạch hoàng tử trong buổi dạ hội mừng cô tròn 18 tuổi được vua cha tổ chức. Và cũng được xem là hôn ước của 2 người. (Do 2 người tơi tung từ bé mừ. Đc xem là thanh mai trúc mã ấy :3)
Và cũng vào lúc đó hắc hoàng tử cũng tham gia và bắt công túa đi.
Lúc đầu công túa rất ghét hắc hoàng tử nhưng dần dần gần gũi với anh cô thấy anh rất tốt không như vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Người dân ở nước anh cũng rất yêu quý anh.
Chuyện gì đến cũng đến. Trong 1 lần đi vào rừng chơi với hắc hoàng tử thì lại gặp bạch hoàng tử đang đi hướng ngược lại với họ.
Công túa chưa kịp mở lời thì 2 người kia nhìn nhau từ lúc mới chạm mặt rồi giờ thì bay vào xáp lá cà.
Công túa lo sợ bảo họ dừng lại nhưng họ không nghe. Họ cứ như kẻ thù ngàn năm rồi chỉ chờ có bây giờ gặp nhau và 1 sống 1 còn với nhau mà thôi.
Bà chó điên ngồi dưới hàng ghế khán giả nhìn 2 người họ thấy rất hài lòng. Chắc không ai nhận ra 2 ánh mắt trên sân khấu đó không phải là do nhập tâm vì vai diễn mà vì sự tranh giành giữa 2 người. Ngoài bả ra.
2 ánh mắt nhìn nhau như thể muốn nói cho người kia biết rằng "Bỏ cuộc đi. Tao mới là người thích hợp với Cún nhất."
~~~~~Chúng ta trở lại buổi tối mà chỉ có Pô và King nói chuyện thâu~~~ (nói vại thui chứ bà già kia cũng có mặt mà tụi nó éo biết thâu :))))
Sau khi thấy bả dẫn Cún ra khỏi lớp King cũng định về nhà luôn thì Pô gọi lại.
- King. _ Pô nói mà giọng không tí cảm xúc.
- Gì.
King quay lại, 2 thằng con trai mặt đối mặt với nhau hồi lâu Pô mở miệng hỏi.
- Mày thích Cún từ bao giờ???
-...... Tao kh.... _ King chưa kịp nói xong thì Pô xen vào.
- Mày đừng nói mày không thích Cún. Tao biết hết đấy nhé. _ Pô nói mà miệng còn nhếch mép giống như kiểu khinh rẻ.
- Mày biết rồi thì hỏi tao làm gì. _ mặt King cũng không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
- Ngay từ đầu mày biết tao thích Cún rồi sao mày còn...... _ Pô tức giận trước thái độ của King nên Pô đã túm cổ áo King mà tra hỏi.
- Tao biết mày thích em ấy nên tao mới không nói ra. _ King gỡ tay Pô khỏi cổ áo mình rồi chỉnh nó lại như cũ.
- Hahaha. Mày tốt thế à. _ Pô ngước mặt lên trần nhà cười lớn.
-........ _ King chỉ đứng nhìn không nói gì.
- Cả hai ta đều có tình cảm với Cún. Vậy thì ta cạnh tranh công bằng nào.
- Bằng cách nào.
- Trong vở kịch lần này.
-????? _ thấy mặt King không hiểu ý mình lắm Pô nói thêm.
- Đáng lý ra vở kịch lúc đầu là chỉ có mình tao làm hoàng tử. Do Chó điên sửa kịch bản riết nên giờ thành ra tới hai hoàng từ. Và công túa sẽ yêu một trong hai chúng ta. Nếu khúc cuối Cún chọn ai thì người đó thắng.
- Chọn hoàng tử khúc cuối????
- Đúng. Chó điên nói để tự công túa quyết định hoàng tử vào khúc cuối nên mày khỏi lo Cún sẽ làm theo kịch bản.
King đứng suy nghĩ 1 hồi rồi gật đầu. Cả hai cũng ra về mà bầu không khí thật ảm đạm.
~~~~Ta cùng trở lại vở kịch nàoooo ^^~~~
Khi cả 2 cùng chĩa mũi kiếm vào nhau định giết đối phương bằng mọi cách thì công túa nhảy vào giữa. Cả 2 sững người, tay run run thả thanh kiếm ra mà không thể tin được là kiếm mình lại đâm vào cô.
Khi công túa rút 2 thanh kiếm ra cùng 1 lúc thì máu cũng bắt đầu chảy thật nhiều và công túa ngã xuống.
2 người chạy lại đỡ công túa mà tay không ngừng run. Công túa nằm trong vòng tay 2 người và nở 1 nụ cười mãn nguyện rồi nói.
- Điê...... điều hạnh phú.... phúc nhất của ta..... haaa..... là..... là được gặp...........ha...... hai người.
Nói xong cô gượng cười thật tươi rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
2 vị hoàng tử như không tin vào mắt mình. Kẻ ôm nàng khóc kẻ thì chỉ biết nhìn nàng 1 cách vô hồn.
Khi cả 2 nếm được hương vị của tình yêu thì cũng là lúc nàng ra đi.
Cả 2 cùng hét lên như thể thứ quý giá nhất đã mất rồi họ không còn thiết sống nữa. Cả khán đài phải bịt tai lại, 1 số người dởn da gà vì tiếng hét bi ai của cả hai. Tận ngoài sân còn nghe rõ tiếng của họ.
Khi đưa công túa về nhà, vua cha đã không kiềm chế được cảm xúc của mình nên đã tát mỗi người 1 bạt tai. Ngày thường thì nếu bị chửi thôi họ cũng sẽ giết người chừi họ nhưng bây giờ họ chỉ biết đứng im. Vì đó là lỗi của họ.
Ngày mai táng của cô 2 người họ đứng trước nơi cô nằm thì chả thấy cô đâu chỉ thấy toàn cánh hoa hồng.
Cả hoàng cung nháo nhào thì cánh hoa hồng nhạt bay lên thành từng đợt. Mọi người lấy tay tránh những cánh hoa tạt vào mặt.
1 thân hình nhỏ nhắn hạ từ từ xuống nơi nằm của cô công túa xinh đẹp.
2 vị hoàng tử nheo nheo mắt nhìn người dám cả gan đặt bàn chân lên nơi nằm của cô ấy. Cả 2 cũng mọi người lần lượt bất ngờ không nói nên lời nhìn chằm chằm người kia. Không ai khác đó là công túa.
Không chỉ những người diễn, cả 2 người King và Pô và cả cái khán phòng phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Cún.
Lúc này cậu xả tóc ra. Những lọn tóc vàng nhạt xoăn nhẹ trông rất tự nhiên, còn kèm theo 1 vòng hoa nho nhỏ đội nghiêng qua bên trái.
Chiếc váy bây giờ là màu trắng tinh khiết, điểm nhấn tôn lên vòng eo thon nhỏ của cậu là 1 dải băng màu đỏ. Chiếc váy cúp ngực, ngắn tới đùi làm lộ ra cặp đùi trắng nõn nà và thon gọn của cậu. Phần trước thì ngắn tới đùi rồi từ từ dài ra phía sau theo kiểu đuôi tôm. Đuôi váy dài hơn chân 1 chúc.
Chân cậu không mang giày nhưng lại quấn 1 mảnh vài hồng nhạt quanh 2 chân rồi cột thành nơ phía bên hông chân. Cánh hoa cứ rơi chầm chậm như tô  thêm 1 phần sắc đẹp cho cậu.
(có ai ngờ đó là tác phẩm của chó điên k nhỉ :3)
- Cô..... công chúa. _ cả 2 hoàng tử cùng thảng thốt và trưng ra bộ mặt mắt chữ A mồm chữ O.
Mấy đứa dưới khán đài còn ghê hơn. Có đứa chảy cả nước dãi nhìn mà gớm.
Công túa từ từ mở mắt ra nhìn 2 vị hoàng tử đang rưng rưng nhìn mình. Cô cười nhẹ với cả 2 nhưng đủ làm cả 2 cảm thấy ấm lòng.
Cái khán đài có đứa vì nụ cười đó mà mém bay lên ôm con nhà người ta may là có bác bảo vệ thần thánh gạc chân thằng đó té, chứ không là ổng cũng không yên với chị hai chó điên của ổng đâu.
Cô từ từ bước xuống và 2 chàng đưa tay ra đỡ. Chân cô chạm đất thì hoa liền nở ra. Đi thêm bước nữa thì lại có hoa nở tiếp. ( làm éo nào mak hoa nở dưới chân hay dữ vậy :))))
- Công chúa. Em còn sống sao??? _ bạch hoàng tử kiềm nén nảy giờ buột miệng hỏi cô.
- Không. Em đã chết. _ cô nhìn bạch hoàng tử cười.
- Vậy sao giờ em...... _ hắc hoàng tử nói 1 cách chầm chậm với cô.
- Do em được một lần sống lại để lựa chọn việc mà bấy lâu nay em lưỡng lự. _ cô cũng quay qua cười với hắc hoàng tử.
- Việc gì??? _ cả 2 hoàng tử cùng đồng thanh.
- Thật ra em đều có tình cảm với cả hai. Một người cho em cảm giác vui vẻ, không để em cô đơn. Còn một người cho em sự ấm áp khi bên cạnh. _ cô rụt tay về và nhìn 2 hoàng tử nói.
Cả 2 cũng im lặng để cô nói tiếp.
- Người làm em cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên, người mà đầu tiên em nhớ đến khi em sắp lìa khỏi thế gian, là người em nhìn thấy đầu tiên khi em vừa mở mắt. Người đó là..... _ cô im lặng hồi lâu.
Cả 2 vị hoàng tử nhìn nhau rồi nhìn cô 1 cách kiên định. Cứ như câu trả lời của cô là thứ quyết định cuối cùng.
- Là anh. _ cô nhìn lướt qua bạch hoàng tử và nhìn vào hắc hoàng tử rồi cười.
Lần đầu tiên trong đời King cảm thấy vui đến vậy. Dù không có kịch bản mà do cảm xúc của hắn mà hắn đã ôm chầm lấy Cún trước hàng ngàn con mắt.
Cún ngạc nhiên không hiểu là do kịch bản hay sao mà hắn lại ôm mình. Dù vậy Cún cũng cười hạnh phúc rồi ôm chặt lấy hắn.
Pô thì như vừa bị đạp xuống 18 tầng địa ngục. Cậu loạng choạng vịnh đại thứ gì đó để khỏi té. Cậu lấy tay còn lại che mặt rồi cười khổ.
1 kết thúc happy cho người này nhưng lại là nỗi đau cho người kia. Phần cuối là cảnh đám cưới của hắc hoàng tử và công chúa. Còn bạch hoàng tử chỉ đứng 1 góc cười trừ trông rất khổ tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro