Tình cảm của Giun.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục diễn kịch của lớp 10F rất thành công.
Khi cậu, King và Pô bước ra ngoài sân khấu để đi lòng vòng mấy lớp khác chơi. Thì 1 đám người ùn ùn kéo đến nào là xin chữ kí, chụp hình.
Cậu thì khổ rồi, bị 1 đám con trai vây quanh. Giải thích mãi mà bọn họ không chịu hiểu cậu là con trai.
Đang loay hoay từ chối mấy cái đề nghị hẹn hò hay xin số gì đó, thì cậu bị 1 bàn tay nắm và kéo đi.
Chạy 1 đoạn khá xa, 2 người mới đứng lại. Cậu thở dốc nhìn xem ai đã kéo mình đi.
Ngước đôi mắt trong veo của cậu lên, chạm phải ánh mắt của người đó. Cậu kinh ngạc tròn mắt hỏi.
- Sa......sao anh lại ở đây Giun?
Giun không nói gì chỉ nhìn cậu 1 cái rồi quay qua xung quanh như đang kiếm gì đó. Cậu không hiểu gì nhìn Giun đầy nghi hoặc.
Được 1 lúc cậu thấy Giun đang đặt mắt đến gian hàng bắn súng săn thú bông của lớp 11C.
Giun quay qua nhìn rồi kéo cậu đi. Cậu thì chả hiểu gì nên cứ để mặt bị bàn tay ai đó kéo đi.
Đến trước gian hàng Giun mới mở lời hỏi.
- Thích con nào?
Cậu lắc đầu cười ra vẻ không cần.
- Chọn đi. Tôi tặng cậu. _ Giun kỳ này nhìn Cún chằm chằm.
Cậu ngại ngùng nhìn sang mấy con thú bông trưng bên trong. Cậu chỉ ngay 1 con chó to đùng.
- Con đó được không anh?
Giun gật đầu rồi lấy cây súng từ tay chủ quầy. Tên chủ quầy đó không quên nói với Giun 1 câu.
- Đó là phần thưởng đặc biết đấy. Không dễ lấy đâu. Cậu phải bắn 3 phát liên tục ngay tâm tấm bia mà không lệch ra vòng ngoài đấy.
Giun không quan tâm mấy những lời đó. Hắn đẩy kính lên, khom lưng chuẩn bị phát súng đầu tiên. Tên chủ quầy đó lại nói.
- Tôi thấy cậu tướng như mấy thằng mọt sách vậy thì bắn bằng niềm tin ấy nhỉ. Hay để tôi tặng cậu con chí này làm kỉ niệm nhỉ. Đỡ mất công nhắm làm gì. _ tên đó vừa nói vừa cười kiểu như khinh người vậy.
Giun tức giận nhưng không biểu lộ trên khuôn mặt. Hắn liếc tên chủ quầy 1 cái làm tên chủ quầy căm nín.
Giun cảm giác như ai nắm áo mình, quay lại thấy cậu nắm hờ vành áo lắc đầu. Ra điệu bộ như kiểu "Thôi bỏ đi. Tôi không cần nữa."
Giun nhìn cậu bằng ánh mắt rất nhẹ nhàng chứ không như khi nhìn tên chủ quầy. Hắn khẽ gật đầu rồi quay về việc mình cần làm.
1 phát, 2 phát, 3 phát. Trước sự kinh ngạc và có 1 chút xấu hổ của tên chủ quầy. Hắn cầm con chó bông bự ơi là bự đưa cho cậu.
Cậu cũng không khỏi ngạc nhiên khi 1 người với vẻ đẹp thư sinh của Giun lại có thể chơi súng giỏi như vậy.
Hắn kéo cậu qua 1 chỗ có 1 cái ghế ngồi dưới 1 cái cậy to. Ấn cậu ngồi xuống rồi đi mất tiêu.
Cậu thì vẫn chưa hoàn hồn sau vụ hồi nãy ngồi ngẩn ngơ nhìn xung quanh.
Hắn quay lại trên tay còn cầm theo 2 cây kẹo bông gòn màu hồng khá bự.
Do con chó nó quá bự nên cậu chỉ ôm ngang cổ nó mà còn không vừa. Con chó nó còn bự hơn cậu nữa nên ôm rất ấm. Cậu đặt cằm trên đầu con chó. Thấy Giun quay lại cậu ngước đôi mắt long lanh lấp lánh kim cương hột xoàng của mình nhìn hắn.
Bất giác tim hắn khẽ rung. Kêu rõ từng tiếng thình thịch.
Quay mặt qua chỗ khác rồi chìa cây kẹo bông ra cho cậu. Cậu cầm lấy cây kẹo thì hắn cũng lập tức ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh cậu.
Cả 2 im lặng hồi lâu rồi cậu cũng cất tiếng hỏi trước.
- Anh biết bắn súng sao?
- Ừm.
- Bao lâu rồi ạ?
- Từ hồi anh học cấp 2.
- Woaaaa. Anh giỏi thật.
Cậu cười với Giun 1 cái thật tươi rồi cắn ngay 1 miếng kẹo bông thiệt là to.
Giun thì nhìn cậu không chớp mắt. Tâm trạng hắn đang là 1 mớ hỗn độn. Cảm giác lần đầu hắn được trai nghiệm.
Cái cảm giác hạnh phúc khi ở bên cậu, buồn khi cậu bị đâm trong vở kịch và hắn cảm thấy rất rất rất khó chịu khi cậu chọn King.
Hắn nghĩ rằng tại sao đó không phải là hắn? Tại sao cậu chọn King? Nếu cậu chọn hắn thì sao?
Dù chỉ biết là kịch nhưng khi hắn thấy King ôm cậu. Hắn đã nổi điên lên định vào gặp cả 3 nói chuyện thì thấy cảnh tượng 3 người họ bị bao vây.
Hắn thấy thế thừa cơ hội dẫn cậu đi.
Hắn đang bị gì thế. Ngay cả hắn còn không biết mình bị gì.
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ hắn quay qua nhìn cậu. Cậu thì hồn nhiên ngồi hát vẩn vơ, mắt nhìn bầu trời đầy mâ, miệng thì không quên cắn cây kẹo bông, chân đung đưa trông thật con nít.
Giun bất giác cười nhẹ nhìn cậu. Cậu thấy Giun như vậy nghiêng đầu hỏi.
- Mặt em dính gì hay sao mà anh nhìn rồi cười vậy?
- Khô..... à mà có đấy.
- ??? _ cậu đưa tay lên rờ khắp mặt mà không thấy gì.
- Để anh lấy cho. _ hắn tiến lại gần khuôn mặt cậu.
Chỉ còn cách 5cm nữa là hắn hôn lên má cậu thì 1 tiếng la phát ra.

~~~ ố ồ mấy nay mới viết đc 1 chap. Chap này là sự tiến triển của Cún và Giun. Mấy nay bận quá đâm ra nghỉ ngơi đc chút là ngủ k có viết đc ^^. Mong mn thông củm nhoaaaa ^_^ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro