Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hây da! Xem ra mất nửa ngày trời bàn luận chuyên môn khát khô cổ với mấy vị tiền bối cũng không hẳn là uổng phí, nhìn xem, hôm nay Vương Tử Hạo mình cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đặt chân vào nơi này rồi."

Vương Tử Hạo nhìn toà nhà trước mặt, trong lòng không giấu nổi phấn khích. Suốt mấy năm học đại học cực khổ, hắn vẫn luôn khao khát có ngày được trở thành nhân viên của tập đoàn xuyên quốc gia X Thị. Tuy chi nhánh tại đại lục không quá lớn, nhưng cũng là một nơi đáng để người ta mơ ước, chưa kể, nếu chăm chỉ, lương bổng hàng tháng cũng đủ chi tiêu dư dả...

Vương Tử Hạo dắt xe đến cổng, nghiêng mình cúi chào cậu bảo vệ đang ngồi gần đó, tự nhủ dù sao sau này cũng gắn bó lâu dài, nên để mọi người có ấn tượng tốt chút. Chỉ có điều hắn không ngờ, người trước mặt hắn lại là:

- Ngô... Ngô Hàn!!! – Vương Tử Hạo kinh ngạc, mãi mới gọi rõ tên người kia.

Phải! Hắn thật không ngờ, gần mười năm trôi qua, vẫn còn có thể gặp lại Ngô Hàn – cậu bạn thuở nhỏ. Càng không ngờ, lại gặp lại cậu ta trong bộ dạng... một bảo vệ ở cổng công ty. Trong trí nhớ Vương Tử Hạo, Ngô Hàn tuy không quá nổi trội trong lớp, nhưng sức học khá ổn định, hoàn toàn có thể xin vào một cơ quan nào đó, đâu đến nỗi...

- À... Chào... Lâu rồi không gặp cậu! – Ngô Hàn lắp bắp. – Cậu là... nhân viên mới à?

- Ờ... ừ! – Vương Tử Hạo cứng ngắc gật đầu.

- Vậy mau vào đi! Ở đây... không tiện nói chuyện. Hơn nữa, cũng... sắp muộn rồi!

Ngô Hàn lúng túng nhìn Vương Tử Hạo, cũng đoán được phần nào suy nghĩ của hắn, ngượng ngùng nói vài câu khách sáo, rồi nhanh chóng tìm cách đuổi khéo hắn đi. Bởi cậu biết, nếu cứ tiếp tục thế này, bản thân sẽ không kìm được mà bật khóc mất.

Lặng người nhìn bóng lưng Vương Tử Hạo khất dần, Ngô Hàn thở dài một hơi. Cậu lầm lũi đi vào trạm gác, bất giác bờ vai khẽ run.

...

- Oắt con! Trong người có bao nhiêu tiền, đem hết ra đây!

- Tôi... tôi không có tiền!

- Nói láo! Đứa nào gặp bọn này chẳng bảo thế!

- Tôi nói thật mà... Thực sự là không có...

Trong con hẻm tối tăm, một nhóm nam sinh mặt mày bặm trợn đang vây quanh một cậu nhóc nhỏ con giở trò lưu manh trấn lột. Cậu nhóc tay ôm khư khư cái cặp, nước mắt giàn giụa, run rẩy cầu xin:

- Mấy anh... tha cho tôi đi!

- Tha?! Tha dễ thế sao? – Một tên du côn bước tới, tay lăm lăm con dao. – Hôm nay không có tiền, ngày mai không thấy xác! Thế nào?

- Đừng mà... - Nhóc con mặt mũi ướt nhẹp, sợ hãi lùi lại.

- Mấy người đang làm gì vậy?

Ngay khoảnh khắc cậu nhóc cảm nhận được khí lạnh của vật kim loại kia chạm vào yết hầu, chợt có giọng nói vang lên. Thanh âm ấy, cả đời cậu cũng không thể quên được.

- Tại sao lại ỷ đông bắt nạt một cậu bé chứ! – Thiếu niên có thân hình cao ráo rảo bước lại gần. – Xã hội đen cũng phải có tổ chức một chút, chơi trò cá lớn nuốt cá bé này không thấy xấu hổ sao?

- Cái thằng này ở đâu ra vậy? Muốn chết hả?

Tên du côn kia thuận tay liền chĩa dao về phía thiếu niên đang tiến tới. Nào ngờ bị cậu ta một cước đá bay vũ khí, xong xuôi, còn không khách khí phủi phủi tay, lắc đầu:

- Trình độ như vậy mà cũng muốn đi ức hiếp người khác?! Ta không chơi trò mèo với mấy người đâu, đi về bảo đại ca đến tìm ta nói chuyện đi!

- Thằng nhóc chết tiệt này!!! – Tên kia chịu một màn nhục nhã, tức giận nhào về phía thiếu niên. – Chúng mày còn đứng đờ ra đó?! Đến xử thằng này đi chứ!

Nói đoạn, cả đám côn đồ hùa nhau tấn công. Nhưng mấy món võ cào cào của chúng chẳng những không ảnh hưởng tới cậu, trái lại chưa đầy 5 phút sau, liền bị đánh tới nằm kêu ê a.

Nhanh như chớp, thiếu niên túm lấy tay cậu nhóc đang đứng ngây ngốc nhìn mình, lôi người kia "cao chạy xa bay".

...

Ngô Hàn vẫn nhớ như in cái kỉ niệm thời sơ trung, cậu nhóc năm ấy chính là Ngô Hàn, còn thiếu niên kia không ai khác ngoài Vương Tử Hạo. Tối hôm đó, cậu sợ hãi không dám về nhà, Vương Tử Hạo liền dẫn cậu đến chỗ mình, ôm cậu ngủ cả đêm. Chắc cũng từ lúc ấy, cậu mới thích Vương Tử Hạo...

Nhưng thích thì đã làm sao? Cậu chơi thân với Vương Tử Hạo lâu như vậy, lẽ nào còn không biết tính cách của hắn?! Hắn nói hắn là thẳng nam, nói chỉ thích con gái, hắn còn có cả một thời gian theo đuổi hoa khôi lớp bên vô cùng oanh liệt. Cậu biết thế, cậu cũng tin hắn không cùng một dạng với mình, tự nhủ phải buông bỏ đoạn tình cảm này thôi. Thế mà đã gần mười năm, cậu vẫn còn thích hắn. Đúng là đồ ngốc mà!

Hắn cũng không biết cậu thích hắn, cậu ở bên hắn cư xử đều cẩn thận từng li. Bạn bè thân thiết vốn dĩ là chuyện bình thường, nhưng với cậu mà nói, vô ý đụng vào một ngón tay của hắn thôi cũng là phạm pháp. Hắn cũng có lần hỏi sao mỗi lần hắn chạm vào cậu đều giật mình, cậu cũng đành lắc đầu, bảo do dậy thì nên mới thế. Hắn cũng không nghi ngờ. Đại ngốc! Đại ngốc!

...

- Này! Ngô Hàn!

- Hả? Có chuyện gì? – Ngô Hàn lôi tâm hồn đang vắt vẻo ngọn cây về với thực tại, giật mình ngơ ngác.

- Cậu sao lại ngồi lì ở đây vậy? Còn không mau ra mở cổng, sắp tan ca rồi!

- Đợi chút, tới liền!

Thỉnh thoảng cậu lại một mình hồi tưởng lại quá khứ như thế, đôi khi nhớ hắn sẽ khóc một chút. Nhưng chỉ cần gạt nước mắt, đối diện với hiện thực thì sẽ không sao nữa. Nhưng bây giờ, hắn lại bất thình lình xuất hiện. Bảo cậu nên vui hay nên buồn đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro