Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào mọi người! Tôi là Vương Tử Hạo – nhân viên mới. Mong mọi người giúp đỡ!

Vương Tử Hạo cung kính cúi đầu. Trong văn phòng liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

- Này lính mới! Đừng khiêm tốn thế, anh em chúng tôi sau này còn phải dựa dẫm cậu nhiều!

- Phải đó! Phải đó!

- Các vị tiền bối! Đừng nói vậy...

Vương Tử Hạo xua tay, cười trừ. Mọi người ồn ào một lát, rồi lại nhanh chóng chú tâm với công việc của riêng mình. Vương Tử Hạo cũng lẳng lặng đi về phía bàn làm việc mới, mở laptop ra xem email bàn giao nhiệm vụ.

- Xin chào! – Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

- Ừm... chào!

Vương Tử Hạo gật đầu đáp lại nữ nhân trước mặt. Cô nàng với mái tóc hạt dẻ và đôi mắt trong veo, thoạt nhìn cũng khá xinh đẹp, đang mỉm cười thật tươi với hắn. Bất giác, hắn thấy mi mắt mình khẽ giật.

- Tôi tên là Triệu Thục Lam, trưởng phòng nhân sự!

- À vâng, Triệu trưởng phòng có việc gì cần căn dặn sao?

Thục Lam chớp chớp mắt, nét mặt hoà nhã, nói:

- Không có việc gì! Chỉ là tôi thấy anh là người mới, liệu có chuyện gì chưa rõ thì có thể hỏi tôi.

- Triệu trưởng phòng chu đáo quá rồi!

- Đừng khách sáo như vậy... Thế nào, công việc có thắc mắc gì không?

Vương Tử Hạo đối với phụ nữ không hề có ác cảm, nhưng quen biết nhiều người như vậy, cũng chưa từng gặp qua mẫu người nhiệt tình thế này. Bản thân hắn có chút bất ngờ, nhưng đúng lúc trong lòng vướng mắc, liền thuận miệng hỏi thăm:

- Triệu trưởng phòng có biết trong công ty người nào tên... Ngô Hàn không?

- Ngô Hàn?! Nhân viên ở đây rất nhiều, bảo tôi nhớ hết thật có chút khó khăn... - Nét mặt Thục Lam thoáng lộ vẻ lúng túng.

Vương Tử Hạo hơi thất vọng, lắc đầu nói không sao, dời mắt về phía màn hình máy tính.

- Thực ra... có một người... nhưng tôi không chắc liệu có phải Ngô Hàn mà anh nói... - Thục Lam băn khoăn.

- Ý Triệu trưởng phòng là sao?

Thục Lam nhún nhún vai, tiếp lời:

- Có một cậu thanh niên đang làm việc bán thời gian tại đây. Cậu ta không hẳn là nhân viên của công ty, xin vào làm mấy việc lặt vặt thôi. Sáng thì làm bảo vệ, trưa sẽ phục vụ ở căng tin, thỉnh thoảng làm còn kiêm luôn việc lao công dọn dẹp vệ sinh...

Vương Tử Hạo nghe Thục Lam nói, trong đầu đánh "uỳnh" một cái, chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng của hắn.

...

- Tiểu Hàn, tại sao mấy ngày nay cậu cứ lầm lì không thèm nói chuyện với tôi thế?

- Vương Tử Hạo! Tôi sắp phải chuyển đi rồi!

- Chuyển đi đâu?! Sao lại đột ngột như vậy?

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc là một nơi rất xa. Chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại cậu.

- Ừm...

- Tử Hạo, cậu tiễn tôi đến đây là được rồi! Cậu ở lại nhớ phải giữ gìn sức khoẻ.

"Tạm biệt"

...

Hơn mười năm trước, dưới vòm hoa thiên lý, Vương Tử Hạo cùng cậu bạn Ngô Hàn nói lời ly biệt. Lạc nhau bao lâu, cuối cùng cũng có thể gặp lại, vậy mà người kia đã chẳng còn là Ngô Hàn ngày xưa. Đối diện nhau, muốn cư xử tự nhiên hẳn là vô cùng gượng gạo.

Thục Lam thấy Vương Tử Hạo im lặng, đoán chắc là nhầm người, liền tiến tới vỗ vai hắn:

- Người học cao như anh bạn bè đương nhiên cũng không bình thường như vậy được! Cậu Ngô Hàn kia bằng cấp không có, cuộc sống xem ra cũng rất vất vả. Chắc chắn không phải người anh cần tìm.

Vương Tử Hạo mặc nhiên để người bên cạnh "nói hươu nói vượn", trầm tư thả mình chìm vào hoài niệm. Thục Lam nói thêm vài câu, nhàm chán rời đi.

"...Cậu ta không hẳn là nhân viên của công ty, xin vào làm mấy việc lặt vặt thôi. Sáng thì làm bảo vệ, trưa sẽ phục vụ ở căng tin, thỉnh thoảng còn kiêm luôn việc lao công dọn dẹp vệ sinh..."

"...Cậu Ngô Hàn kia bằng cấp không có, cuộc sống xem ra cũng rất vất vả..."

Vương tử Hạo giật mình, rốt cuộc, suốt quãng thời gian không gặp mặt nhau, Ngô Hàn đã trải qua những chuyện gì, tại sao lại trở thành như vậy? Hắn thực sự muốn tìm người kia hỏi cho rõ ràng...

Có khó khăn gì... không thể cùng nói với hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro