Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Hàn vươn vai, chỉnh lại đầu tóc một chút, rồi vội vã xuống căng tin làm việc. Bây giờ đã là 12 giờ rồi, nhưng nơi này lại khá thưa thớt, bởi hầu hết nhân viên đều ăn bên ngoài, chỉ có một vài người bận tăng ca hoặc tiết kiệm mới đến đây mà thôi. Nhờ thế mà công việc của Ngô Hàn tại căng tin vẫn có phần dễ thở hơn một chút.

- Tiểu Hàn, phiền cậu đứng bếp một lát nhé! Tôi đột nhiên thấy hơi chóng mặt.

- Không vấn đề!

Ngô Hàn đang rửa tay, vội vã đáp lời. Nhanh chóng tiến lại quầy phục vụ, chuẩn bị khay cơm cho người khách tiếp theo.

- Cho 5 phần trứng rán, thịt kho và rau xào.

Cánh cửa nhà ăn bật mở, một nhóm nhân viên bước vào, thuận miệng gọi thực đơn, rồi tụ tập lại một góc nói chuyện phiếm.

- Tới rồi đây!

Ngô Hàn bê một khay đầy ắp thức ăn về phía nhóm người mới vào, không quên nở nụ cười thật tươi. Bất chợt, trong đám đông, ánh mắt ai kia khiến cậu sững sờ.

"Vương Tử Hạo!?"

- Ngô Hàn... - Vương Tử Hạo trong lòng khẽ dao động, vô thức gọi tên người trước mặt.

- Mọi người ăn ngon miệng!

Ngô Hàn cúi đầu, vội vàng bỏ đi. Tuy đã cố giữ bình tĩnh, nhưng trên trán cậu không biết từ lúc nào đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Ngô Hàn tự trách bản thân quá nhu ngược, mới thấy hắn xuất hiện đã kích động như vậy...

- Này! Cậu không đói sao?

- À... mọi người cứ tự nhiên đi! Đừng để ý đến tôi!

Vương Tử Hạo gượng cười. Hắn cố tình đến đây là vì muốn xác minh lời Thục Lam nói, dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn, thế mà vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc. Từ lúc bước vào, hắn đã quan sát Ngô Hàn, chỉ là người kia ngốc nghếch không nhận ra thôi.

- Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Ngô Hàn đang chăm chú thái lạp xưởng, nghe có người hỏi liền ngẩng đầu nhìn. Chẳng ngờ lại là Vương Tử Hạo đang đứng lù lù ở đó, hại cậu giật mình suýt thì cắt vào tay.

- Cậu... đi vòng ra phía sau sẽ thấy!

- Ừm! Tiểu Hàn... nói chuyện một chút.

Ngô Hàn giật giật mi mắt, thầm mắng Vương Tử Hạo cậu bị cái gì vậy, vừa rồi thì hỏi nhà vệ sinh, giờ tự nhiên lại muốn nói chuyện.

- Cậu không đi nhà vệ sinh, đứng đây kì kèo cái gì chứ? Không thấy tôi còn phải làm việc sao?

- Ờ, thực ra... tôi... - Vương Tử Hạo bị nắm thóp, lúng túng. – Không có gì! Ngô Hàn... tan tầm gặp nhau được không?

- Hả?!

- Coi như cậu đồng ý rồi đi! Hẹn gặp lại!

Vương Tử Hạo không để Ngô Hàn đáp lời, liền quay lưng chuồn mất. Bỏ lại Ngô Hàn đứng như trời trồng, mất một lúc sau mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

...

- Ngô Hàn!

Vương Tử Hạo nghe trưởng phòng báo tan làm, liền vội đi tìm Ngô Hàn, vừa thấy bóng dáng người kia, lập tức chạy tới, nét mặt vô cùng hào hứng.

- Cậu hẹn tôi có chuyện gì không?

Ngô Hàn né tránh cái khoác vai của Vương Tử Hạo, hơi lùi về phía sau, giữ khoảng cách với hắn xem ra đã thành thói quen của cậu.

Vương Tử Hạo cụt hứng, điều chỉnh ngữ khí, nhìn Ngô Hàn nói:

- Lâu rồi không gặp, nên muốn cùng cậu đi uống vài ly. Thế nào?

- Cũng được!

Vương Tử Hạo chỉ chờ có vậy, liền lôi cậu bạn đến một quán rượu ven đường, Cởi bỏ chiếc áo vest nặng nề, Vương Tử Hạo hào phóng gọi liền mấy chai bia, uống một ngụm lớn sảng khoái, hắn hỏi:

- Thời gian qua, cậu sống có tốt không?

Ngô Hàn gật đầu:

- Cũng không đến nỗi quá tệ.

- Cậu hẳn là vẫn còn độc thân nhỉ?

- Ừ! Cậu thì sao? Vẫn còn qua lại với Như Hoa à?

Ngô Hàn vừa nói liền cảm thấy ân hận, sao lại đi hỏi câu ấy chứ, nghe cứ như mấy đứa con gái hay ghen tuông vạch mặt người yêu vậy.

- Không! Chia tay rồi.

Cậu ngạc nhiên, cái này là nói thật sao?! Hắn thật là đã từ bỏ một hoa khôi xinh đẹp như vậy, liệu cậu có nên cho bản thân ảo tưởng một chút...

- Cậu biết Triệu Thục Lam chứ? – Vương Tử Hạo gõ gõ mặt bàn.

- Biết! Từng gặp vài lần.

- Cô ấy là một người đặc biệt nhỉ? Có cá tính, khá thu hút...

- Cậu không định theo đuổi người ta đấy chứ?

- Ây da, cậu không nói tôi cũng không nghĩ tới. Có nên không đây?

"Vương Tử Hạo cậu thật độc ác, tim vừa ấm lên một chút liền bị cậu ném vào hố băng rồi! Cậu không đáng làm người mà!"

- Tuỳ cậu!

Ngô Hàn đặt cốc xuống, mỉm cười, trong ánh mắt thoáng một tia thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro