Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ quán cho thêm chai nữa!

- Không cần đâu!

Ngô Hàn giơ tay ngăn Vương Tử Hạo lại, khẽ nhắc:

- Cậu uống nhiều rồi! Lát còn phải lái xe về mà.

- Sao vậy?! Lâu lâu mới có dịp...

- Tôi còn có việc phải làm, không ở lại lâu được! Nếu muốn thì cậu uống một mình đi.

Vương Tử Hạo nhìn Ngô Hàn, xụ mặt:

- Vậy... tạm biệt!

- Ừm, cậu tự lái xe về được chứ? Hay để tôi gọi taxi cho nhé!

Vương Tử Hạo lắc đầu tỏ ý từ chối, bảo cậu cứ về trước. Ngô Hàn mượn chủ quán cây bút, ghi số điện thoại vào tay Vương Tử Hạo, vừa viết vừa nói:

- Thực tình để cậu say xỉn về nhà tôi cũng không nỡ đâu. Nên cậu liệu mà về sớm đi, lỡ may giữa đường gặp chuyện gì bất trắc thì còn tỉnh táo mà nhờ người gọi điện cho tôi. Số đây này!

- Cậu là đang lo lắng hay trù ẻo tôi thế!

Ngô Hàn bật cười, thu dọn một chút rồi rời đi. Vương Tử Hạo chống cằm, nhìn bóng lưng người kia khuất dần, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Ngô Hàn bao nhiêu năm trôi qua, lại không thay đổi là mấy, bởi thế vừa gặp lại Vương Tử Hạo liền nhận ra ngay. Chỉ có điều trông cậu gầy đến đáng thương, sợ rằng nếu có bão lớn sẽ lập tức bị thổi bay.

Lúc trước khi còn học sơ trung, bạn bè vẫn hay trêu Ngô Hàn giống con gái, cũng bởi cậu có dáng người nhỏ bé, gương mặt lại đáng yêu. Thế nên mới có chuyện Vương Tử Hạo trong lúc đùa giỡn, đã từng nói một câu, khiến Ngô Hàn bận tâm rất nhiều, nhưng chắc Vương Tử Hạo đã quên lâu rồi...

"Ngô Hàn, nếu cậu mà là con gái, tôi nhất định sẽ thích cậu!"

...

- Ngô Hàn, con mau thu dọn đồ đạc đi!

- Mẹ, có chuyện gì sao?

- Công ty của ba con phá sản rồi. Chủ nợ đang đòi siết nhà, chúng ta không thể ở đây nữa...

...

- Ngô Hàn, mau đến bệnh viện, lớn chuyện rồi!

- Dì Mai, sao lại vội vã vậy? Dì vào nhà đi đã.

- Không kịp nữa, ba mẹ con bị tai nạn, cần phẫu thuật gấp. Con lập tức đem tiền đến đóng viện phí đi!

- Nhưng mà...

- Thôi có gì thì đến bệnh viện rồi tính, con nhanh chóng một chút!

- Vâng!

...

Ngô Hàn lặng lẽ bước đi dưới tán cây của khu dân cư cũ kĩ. Màn đêm buông xuống thật nhanh, con đường nơi đây đã sớm lên đèn, khung cảnh vắng vẻ khiến cậu thấy càng thêm cô đơn, những mảnh kí ức đau thương hiện lên cũng vô cùng rõ ràng.

Năm ấy, gia đình cậu gặp phải biến cố, công ty phá sản, phải chạy trốn chủ nợ, cũng bởi thế cậu mới phải xa Vương Tử Hạo. Cậu cùng ba mẹ lang bạt khắp nơi, túng thiếu đủ đường. Không có điều kiện đi học lại, cậu từ một thằng nhóc chẳng biết gì về sự đời bỗng chốc phải tự mình kiếm sống. Sau khi chạy vạy khắp nơi, gia đình cậu cũng tích góp được một khoản tiền nhỏ để mở tiệm bán hoa quả. Những tưởng cuộc sống từ đó sẽ khấm khá hơn, nào ngờ ba mẹ cậu trong một lần đi lấy hàng, chẳng may gặp tai nạn. Không có tiền làm phẫu thuật, cậu đành trơ mắt nhìn từng người rời bỏ cậu mà ra đi. Lợi dụng lúc cậu đang suy sụp, đám giang hồ kéo đến cướp cửa hàng, đánh cậu một trận thảm thương. Rồi những chuyện xảy ra sau đó, cậu không nhớ được, chỉ thấy lúc mình tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện rồi. Cậu bắt đầu quãng thời gian tự nuôi bản thân cũng từ lúc ấy...

Vương Tử Hạo hẳn là nằm mơ cũng chưa từng nghĩ Ngô Hàn đã phải trải qua nhiều sóng gió như vậy, những người quen biết hắn đều ngưỡng mộ hắn bởi tính tự lập từ nhỏ, nhưng để so với Ngô Hàn, hắn chắc chắn không thể bì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro