Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Hạo ngồi một mình trong quán rượu, nhâm nhi cốc bia lớn. Chăm chú nhìn dãy số trong lòng bàn tay, thở dài.

"Ngô Hàn, tôi thực sự không hiểu, cậu vì sao luôn không thoải mái khi bên cạnh tôi?"

Ngô Hàn với hắn là bạn thân của nhau, tình như anh em, thế nhưng từ sau cái lần hắn cứu cậu, Ngô Hàn dường như thay đổi hẳn. Cậu không thường xuyên sang nhà Vương Tử Hạo như lúc trước, cũng không còn muốn cùng hắn đến trường, hắn gặp cậu đều phải hẹn trước. Vương Tử Hạo thắc mắc có phải có phải Ngô Hàn đang quen cô gái nào đó, không thích hắn làm phiền chăng?!

Vương Tử Hạo viện ra vô vàn lý do để giải thích cho sự xa cách của Ngô Hàn, chỉ là chưa từng nghĩ tới vì người ta thích hắn, sợ nếu cứ tiếp tục thân thiết sẽ không kiềm chế được bản thân, đem tâm tư ra thộ lộ. Biết đâu, sẽ bị hắn ghét bỏ, thậm chí tình bạn bao nhiêu năm, liều mạng một chút liền không còn nữa.

...

- Trời đất! Hai thằng đàn ông yêu nhau không thấy quá là biến thái hay sao?

- Mấy chuyện như vậy... cũng nhiều mà, cậu cũng nên thông cảm cho họ chút.

- Tiểu Hàn, cậu nhìn xem hai người đó, cùng là con trai vậy mà lại có thể ôm ấp tình tứ như vậy. Da gà của tôi nổi hết lên rồi này!

- Tình yêu vốn dĩ là như thế. Nếu người ta yêu nhau thật lòng, sẽ không ngại rào cản tuổi tác, hay... giới tính đâu.

- Dù sao tôi cũng thấy chướng mắt hết sức!

- Ừm...

- Tiểu Hàn sao cậu bênh vực người ta vậy? Cậu đừng nói là... cậu cũng...

- Hả?! Chuyện đó... tôi... tôi không phải... không phải đâu mà.

- Tôi biết Tiểu Hàn của tôi sẽ không bao giờ là loại người đó. Vừa nãy là tôi đùa cậu thôi, sao lại kích động thế chứ?!

"Vương Tử Hạo, tôi nói dối cậu đó, thực ra tôi chính là như vậy. Nhưng tôi không đủ can đảm để đối diện với sự lạnh nhạt của cậu, cho nên sẽ tiếp tục phản bội niềm tin của cậu. Cậu sẽ không giận tôi đúng không?"

...

Ngô Hàn ích kỉ vì không muốn rời xa Vương Tử Hạo mà chấp nhận cùng hắn làm hai đường thẳng song song. Còn hơn nói rõ mọi chuyện, giao nhau một lần, mãi mãi chia xa...

"Cạch!"

- Hạo Tử! Anh về rồi đây!

Cánh cửa cũ nát vừa được mở ra, một vật thể to xù liền lao đến, nhào vào lòng Ngô Hàn liếm láp. Cái cục bông đó chính là vật nuôi của cậu.

Mặc dù cảm thấy lấy chú chó này hình dung thành Vương Tử Hạo chính Ngô Hàn cũng thấy không nên, nhưng ít ra làm thế cũng khiến cậu được an ủi đôi chút. Với cậu mà nói, sự xuất hiện của Hạo Tử cũng giống như họ Vương kia, đều là chỗ dựa tinh thần vững chãi. Chỉ khác ở chỗ, một người là tinh tú cậu không với tới, một vật nằm ngay cạnh mặc cho cậu vuốt ve.

Hạo Tử vẫy vẫy đuôi, cọ cọ vào chân Ngô Hàn làm nũng. Ngô Hàn mỉm cười xoa xoa đầu nhóc, giọng nói nghe có phần tiếc nuối:

- Xin lỗi hôm nay anh về muộn, không dẫn nhóc đi dạo được. Ngày mai sẽ đền bù đầy đủ!

Hạo Tử cụp đuôi rên ư ử, như thể hiểu được tiếng người, nó chui vào ổ nhỏ của mình, lười biếng nằm nhìn Ngô Hàn bất mãn. Ngô Hàn bật cười, thầm nghĩ đặt tên nhóc này là Hạo Tử cũng thật hợp lý, ngay cả dáng vẻ giận dỗi cũng giống hắn như đúc.

Ngô Hàn đeo tạp dề vào, cặm cụi làm cơm, mùi hương thức ăn hấp dẫn lan toả khắp căn phòng, khiến Hạo Tử đang nằm buồn chán cũng bắt đầu cao hứng sủa vài tiếng. Bất chợt chuông điện thoại reo lên, Ngô Hàn với tay nhanh chóng bắt máy, màn hình hiện lên một dãy số lạ.

- A lô!

[Tiểu Hàn, là tôi!]

- Vương Tử Hạo?!

[Đúng vậy! Tôi gọi để báo là tôi về nhà an toàn rồi!]

- Cậu vẫn biết đường bấm số cho tôi tức là không có chuyện, lần sau nhắn một dấu chấm là được!

[Này! Cậu học ở đâu mấy lời làm tổn thương người khác vậy hả?]

- Làm tổn thương cậu á?! Tôi có nghe nhầm không thế?!

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái, bất giác khoé môi Ngô Hàn khẽ nhếch. Từ đó đến nay, vẫn là hắn khiến cậu hạnh phúc nhất, dù chỉ là một câu nói đùa, một ánh mắt quan tâm, tất thảy những cử chỉ nhỏ nhặt đó đều như ánh nắng ban mai sưởi ấm cõi lòng cậu. đem tim cậu rung động loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro