Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc gặp lại nhau đến giờ cũng gần một tháng, mối quan hệ của Ngô Hàn và Vương Tử Hạo so với trước kia căn bản không khác biệt là mấy, nhưng chỉ cần được ở cạnh hắn, với cậu vẫn là may mắn.

Đáng tiếc, cho dù chạm mặt hắn thường xuyên, thì cậu cũng chỉ là kẻ thứ 3 chen ngang cuộc sống của hắn mà thôi. Bên cạnh người ta, đã sớm có mỹ nhân Thục Lam sánh bước cùng rồi.

Nói về chuyện này, Ngô Hàn cũng không hay biết gì, mãi đến khi hỏi hắn tại sao đột nhiên có hứng thú đeo trang sức, mới biết thì ra hắn đã cùng Thục Lam mua nhẫn đôi.

Cậu vì vậy mà lăn đùng ra ốm, suốt một tuần không đến công ty, cả ngày chùm chăn khóc nức nở. Tại sao việc hắn hẹn hò, cậu lại là người biết cuối cùng? Bao nhiêu uỷ khuất theo đó tuôn ra như suối, hại Hạo Tử ngủ cũng không yên.

Nhưng trái tim thì vẫn phải chịu thua dạ dày, đau lòng đến mấy cũng phải mò dậy kiếm ăn. Ngô Hàn rốt cuộc vẫn không thể không đi làm.

- Tiểu Hàn, cậu đã khoẻ hơn chưa?

- Ừm, tôi không sao nữa rồi!

Ngô Hàn cố làm ra vẻ bình thường đáp lại Vương Tử Hạo. Chợt thấy phía sau người kia còn có Thục Lam đang hướng về phía cậu mỉm cười. Cái này chẳng khác nào đem muối xát lên vết thương lòng của cậu. Bàn tay vô thức siết chặt lại.

- Ngô Hàn, tan ca mọi người định đến nhà hàng vui chơi một chút, cậu có muốn cùng đi không? – Thục Lam bất ngờ ngỏ lời mời.

Ngô Hàn chưa kịp mở miệng từ chối thì đã bị Vương Tử Hạo cướp lời:

- Cậu ấy sẽ đi mà, anh nhất định sẽ hộ tống cậu ta đến tận nơi! Em yên tâm!

Ngô Hàn đứng như trời trồng nghe hai người kia một màn tình tứ, tim như thắt lại. Cũng may, Vương Tử Hạo nhanh chóng rời đi, nếu không cậu sẽ nhào tới làm loạn lên mất.

...

Ngô Hàn vừa đóng cổng công ty lại liền bị Vương Tử Hạo kéo tay dẫn một mạch đến địa điểm đã hẹn. Nói là nhà hàng vậy chứ thực chất nơi này không khác gì quán bar trá hình, chỉ thiếu mấy cô em hở hang lượn lờ xung quanh thôi.

Ngô Hàn nhìn đám đông cuồng nhiệt nhảy nhót, chán chường lẩn vào một góc nghịch ngợm mấy vỏ lon rỗng. Ai ngờ ngay bên cạnh chính là họ Vương kia cùng Thục Lam đang thủ thỉ ngọt ngào. Vương Tử Hạo một tay đặt lên đùi người đẹp, tay kia mân mê gương mặt khả ái của cô nàng. Thục Lam cũng thuận theo đó mà ngả vào lòng của hắn, ánh mắt nhu mì nhìn hắn đắm đuối.

Ngô Hàn rõ ràng đang ngồi trong phòng lạnh mà mô hôi ướt đẫm lưng áo, bờ vai run rẩy, cậu không muốn quay sang, nhưng bên tai vẫn văng vẳng thanh âm trầm đục của ai kia, từng lời đường mật ấy như con dao sắc nhọn khứa vào tâm trí cậu. Ngô Hàn vô thức cầm lấy chai rượu trên bàn uống cạn, một cơn đau ê ẩm truyền đến, cậu mơ màng thiếp đi. Ngô Hàn bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng, hình như còn có tiếng người đang nói chuyện với cậu.

- Tiểu Hàn cậu thật là... Đã không uống được rượu lại còn liều mạng.

"Đây không phải là tiếng của Vương Tử Hạo sao?"

- Cậu chỉ giỏi làm khổ người khác, giờ say đến mức đi không nổi, hại tôi không những để mặc Thục Lam lại đó một mình, còn phải đưa cục nợ nhà cậu về.

"Cậu chỉ lo cho mỗi mình Thục Lam thôi phải không? Đồ đáng ghét!"

- Này, cậu ngồi yên đi! Ngã bây giờ... Này!

Vương Tử Hạo vừa phải nhìn đường, vừa phải canh chừng Ngô Hàn ở phía sau đang không ngừng ngọ nguậy, bực bội hừ một tiếng. Trong lòng thầm mắng Ngô Hàn cậu đợi đấy.

Đi lòng vòng mãi cũng mò được đến khu dân cư trong địa chỉ Thục Lam đưa, nhưng lại không ghi rõ số phòng, Vương Tử Hạo đành cắn răng dìu Ngô Hàn đi xung quanh hỏi thăm, nhưng tất cả đều lắc đầu không hợp tác.

- Tiểu Hàn cậu đúng là đồ rắc rối!

- Thôi đi! Cậu mau đi tìm Thục Lam, mặc kệ tôi!

Ngô Hàn đột nhiên lên tiếng, cựa mình tách khỏi Vương Tử Hạo. Khiến hắn bất ngờ lặng người một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro