Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Hàn đứng dựa vào tường, mái tóc mướt mồ hôi rũ xuống, gương mặt có phần ửng đỏ càng khiến dung mạo cậu thêm phần ma mị. Mi mắt khép hờ nhìn Vương Tử Hạo, lông mày khẽ chau lại, vẫy vẫy tay tỏ ý đuổi hắn đi.

Vương Tử Hạo đưa Ngô Hàn trong tình trạng say xỉn từ nhà hàng về đến đây thực mệt muốn chết, không được một tiếng cảm ơn thì thôi, đằng này lại bị cậu xua đuổi. Ruột gan hắn rủ nhau kêu gào nổi trận cuồng phong, chính là chỉ muốn đập người kia vài cái cho tỉnh. Nhưng nhìn bộ dạng Ngô Hàn thế này cũng không nỡ, thôi thì cứ làm người tốt nốt hôm nay đi, mai sẽ tìm cậu tính sổ.

Vương Tử Hạo kéo tay Ngô Hàn tựa vào mình, vỗ vỗ khuôn mặt đang mơ màng kia, nhẹ giọng hỏi:

- Phòng cậu ở đâu?

- Không biết! Cái gì tôi cũng không biết!

Ngô Hàn gạt tay Vương Tử Hạo ra, làm vẻ mặt khó chịu lè nhè mấy câu. Lại đẩy hắn tránh qua một bên, chống tay vào lan can nôn khan. Vương Tử Hạo thấy mình bị hắt hủi, trong lòng bất mãn vô cùng, rõ ràng là hắn có ý tốt cơ mà!

- Tiểu Hàn, cậu không nói thì tôi không đưa cậu về được! Nghe lời một chút xem nào!

Vương Tử Hạo tiến tới, vuốt lưng Ngô Hàn, nhẫn nại khuyên bảo con mèo đang xù lông, mặc dù chính hắn cũng không hiểu cậu "xù lông" vì chuyện gì.

- Cậu cứ mặc kệ tôi! Vốn dĩ cũng không quan trọng!

- Cái gì không quan trọng?! Cậu càng nói tôi càng không hiểu.

- Tất cả đều không quan trọng. – Ngô Hàn vẫn một mực tránh né Vương Tử Hạo. – Cậu không cần hiểu, nói ra cậu cũng không hiểu.

Vương Tử Hạo ngây người, rốt cuộc là Ngô Hàn đang luyên thuyên cái gì vậy. Có phải là mê sảng rồi không?!

- Được rồi! Không nói thì thôi, cậu chỉ cần cho tôi biết số phòng của cậu là được.

- Cậu biết để làm gì, sao không bỏ mặc tôi đi! Như hai mươi năm về trước ấy.

- Tôi... tôi bỏ mặc cậu lúc nào. Cái này, không phải là cậu bỏ đi trước sao?

Vương Tử Hạo cảm thấy càng nói càng bực mình mà. "Tiểu Hàn cậu vô lý vừa thôi chứ, lời vừa qua miệng cậu liền trở nên rối loạn cả rồi! Được, được, quân tử không chấp người say. Tôi để cậu nói cho đã!"

- Tôi cũng là bất đắc dĩ mà! – Ngô Hàn đột nhiên khóc lớn.

- Tôi hiểu, tôi hiểu. Cậu đừng như vậy, người khác sẽ tưởng tôi bắt nạt cậu.

- Còn không phải sao?! Cậu chính là năm lần bảy lượt đều bắt nạt tôi, đem tôi ra làm trò đùa...

Ngô Hàn bỗng nhiên lao về phía Vương Tử Hạo, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực hắn. Càng đánh càng hăng, nước mắt nước mũi dính tùm lum, cái miệng cũng không ngừng la lối.

"Ơ này! Tôi đã làm gì nên tội hả?"

Vương Tử Hạo mắt tròn mắt dẹt nhìn Ngô Hàn làm loạn, vô lực vuốt tóc cậu dỗ dành:

- Được rồi! Là tôi sai, cậu có bao nhiêu tức giận cứ trút lên tôi, sau đó ngoan ngoãn để tôi dẫn về...

- Cậu là đồ đầu heo! – Ngô Hàn một câu ngắt lời Vương Tử Hạo. – Cậu có mắt như mù, thế nào mà tâm ý của người ta cũng nhìn không ra?

Vương Tử Hạo ngẫm nghĩ một lát, ngày xưa đi học cũng không hiếm nữ sinh đem thư hồng bỏ vào ngăn bàn hắn, nhưng hắn đều cẩn thận đọc hết, hình như có ai là họ hàng của Ngô Hàn đâu nhỉ. Hay hắn lỡ từ chối người Ngô Hàn thích, nên cậu ôm hận đến giờ, muốn thay cô gái đó trả thù?! Ây da, chắc không phải đâu...

- Tiểu Hàn cậu cũng biết lúc trước có khá nhiều tìm người tôi thổ lộ, tâm ý mà cậu nói là của ai vậy? Tôi thực không nhớ ra.

- Đại ngốc! Tôi... tôi bị cậu làm cho tức chết rồi! – Ngô Hàn nhào tới túm lấy cổ áo Vương Tử Hạo. – Tôi vì cậu làm nhiều thứ như thế, cậu lẽ nào một chút cũng không bận tâm?!

- Không lẽ... Tiểu Hàn, cậu...

- Phải! Là tôi thích cậu đó. Cậu nghe rõ chưa?

- Tôi biết cậu đang say, đừng nói mấy lời vô ích nữa...

Vương Tử Hạo cơ mặt méo xệch, khẽ đẩy Ngô Hàn tránh xa một chút. Chẳng ngờ cậu lại không khách khí vòng tay ôm lấy hắn, bám riết không buông. Chốc lát, cả cơ thể nhỏ bé của Ngô Hàn đã nằm gọn trong lòng hắn.

- Vương Tử Hạo, tôi là thích cậu thật lòng...

Vương Tử Hạo loáng thoáng nghe được mấy chữ đó, mơ hồ hắn thấy môi mình ấm áp, trong khoang miệng thoáng chút xao động. Chớp mắt, phía trước chính là khuôn mặt phóng đại của Ngô Hàn, làn mi dài ướt đẫm khẽ rung, đôi mắt nhắm chặt, điểm lên đó vài sợi tóc mị hoặc đong đưa.

"Ngô Hàn, nếu cậu mà là con gái, tôi nhất định sẽ thích cậu!"

Đáng tiếc, sự thật dù không muốn bao nhiêu cũng vẫn phải chấp nhận.

"Chát."

Vương Tử Hạo dẫu có nhẫn nhịn, khoan dung đến đâu cũng không thể nào cho qua chuyện này. Người bạn mà hắn tin tưởng, yêu quý nhất lại làm cái việc mà hắn kinh tởm, ghê sợ tột cùng. Tức tối tát Ngô Hàn thật mạnh, hắn quát lớn:

- Cậu điên rồi!

Ngô Hàn cảm thấy một bên mặt nóng ran, bỗng chốc đầu óc vô cùng tỉnh táo. Cậu muốn giải thích, nhưng giờ đây cái gì cũng không nói được, từ tận sâu trong tâm can trào lên một mùi vị cay đắng...

- Vương Tử Hạo... - Ngô Hàn run run vươn tay về phía hắn.

- Tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!

Dứt lời, Vương Tử Hạo dứt khoát quay gót bỏ đi, bỏ mặc cậu giữa hành lang tĩnh mịch. Ngô Hàn đem rượu uống say không biết trời trăng mới có thể can đảm bày tỏ lòng mình với Vương Tử Hạo, vậy mà lập tức bị hắn buông lời ghét bỏ. Xấu hổ, đau lòng, thất vọng,... biết bao cảm xúc đan xen bao trùm tâm trí cậu, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro