Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm, không một ngọn đèn, Ngô Hàn co ro thu mình lại, cậu không khóc, bởi nước mắt cậu đã khô cạn rồi. Mở to hai mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng, cậu nhớ lại những kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp có hắn ở bên. Khi ấy, cậu với hắn cùng cười, cùng khóc, cùng nhau trải qua những giây phút bình dị mà ấm áp. Nhưng giờ đây, chỉ vì một câu nói, tất cả đã không còn. Từ tận đáy lòng cậu trào lên nỗi xót xa vô hạn.

Tình cảm của cậu đối với hắn cũng dù sâu đậm bao nhiêu cũng chỉ như ngọn nến mong manh, không đủ để sưởi ấm trái tim hắn, càng không thể cùng hắn đối diện muôn trùng phong ba. Hơn mười năm trôi qua, cậu tìm đủ mọi cách để bảo vệ ngọn nến ấy, giờ đây bị hắn nhẫn tâm dập tắt. Hỏi cậu có đau lòng không ư? Đau chứ. Nhưng ít nhất như vậy cũng khiến cậu tỉnh ngộ, không còn ảo tưởng viển vông, còn hơn điên cuồng giữ lấy, sẽ có ngày tự làm bỏng mình.

Thôi thì, mọi chuyện coi như chấm dứt, cậu cũng đã có câu trả lời cho bản thân: hắn, vĩnh viễn sẽ không chung đường với cậu...

Vậy đi! Đừng làm khổ nhau nữa... Kết thúc rồi!

...

Kể từ sau lần Ngô Hàn tỏ tình không thành lần trước, Vương Tử Hạo thường xuyên tránh mặt cậu, mỗi lần thấy cậu ở cổng công ty đều cố tình bước thật nhanh, hắn cũng không còn đến căng tin ăn nữa.

- Vương Tử Hạo, dạo này anh không đi cùng Ngô Hàn nữa thì phải. Hai người giận nhau à?

Thục Lam âu yếm khoác tay hắn, buột miệng hỏi. Vương Tử Hạo vừa nghe tên người kia, vô thức giật mình. Hắn cũng chẳng nhỏ nhen giận dỗi ai hết, chỉ là mỗi khi thấy Ngô Hàn, những lời hôm ấy lại như cuốn băng tua chậm trong đầu hắn. Dù đã cố lờ đi nhưng đâu đó vẫn có cảm giác chán ghét.

- Hai thằng đàn ông dù sao cũng không nên quá gần gũi, dễ khiến người ta dị nghị... - Hắn thở dài.

Đúng thế! Ngô Hàn càng thích hắn, hắn càng phải lạnh nhạt với cậu. Có như vậy mới khiến cậu triệt để buông bỏ cái suy nghĩ lệch lạc đó đi, hắn cũng vơi bớt phần nào cảm giác áy náy.

...

Vương Tử Hạo chưa bao giờ nghĩ mình là gay, hắn từ nhỏ đã áp đặt bản thân khi lớn lên phải tìm một cô gái tâm đầu ý hợp, cưới vợ sinh con, cùng gia đình nhỏ của hắn tạo dựng nên một mái ấm lý tưởng. Bởi vậy, hắn vẫn luôn kì thị đồng tính, cũng giống như đại đa số người khác, coi họ là những sản phẩm lỗi của Thượng đế, đáng bị tẩy chay khỏi xã hội. Cái gì mà "tình yêu bình đẳng", với hắn đều là giả tạo.

Hắn ôm khư khư lấy cái tư tưởng bảo thủ ấy mà trưởng thành. Cứ ngỡ Ngô Hàn cùng chung chí hướng, lại chẳng ngờ cậu lại là...

Hắn bỗng nhớ ra, Ngô Hàn đột nhiên cư xử lạ lùng, có phải là do tính hướng không bình thường đó mà nên?! Tưởng tượng hắn cùng một kẻ gay làm bạn suốt bao lâu, Vương Tử Hạo thoáng rùng mình.

Dù sao Ngô Hàn ngoài lần uống say mất tự chủ, cũng chưa làm gì quá đà với hắn. Xem ra, Vương Tử Hạo vẫn có khả năng nắn thẳng lại cậu.

...

Buổi chiều, Ngô Hàn phải tăng ca làm thêm ở kho hàng, xong việc trời cũng đã muộn, chợt nhận ra còn phải cho Hạo Tử ăn, cậu liền nhanh chóng thu xếp ra về. Đột nhiên, điện thoại đổ chuông inh ỏi, màn hình hiện lên số của Vương Tử Hạo.

"Sao Vương Tử Hạo lại gọi cho mình? Cậu ấy không còn giận mình sao?"

Ngô Hàn phân vân một lúc, cuối cùng vẫn quyết định bắt máy.

<A lô!>

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói xa lạ, nghe qua hình như còn có phần gấp gáp. Tại sao... điện thoại của Vương Tử Hạo lại nằm trong tay người khác? Ngô Hàn bỗng thấy bất an.

- Ai.. ai đó?

<Chủ của chiếc điện thoại này bị tai nạn! Hiện đang nằm tại bệnh viện Y, phiền cậu đến gấp!>

- Cái gì? Vương Tử Hạo bị tai nạn?! – Ngô Hàn sửng sốt. – Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

<Cậu cứ đến bệnh viện đi rồi biết! Mạng người quan trọng, đừng tốn thời gian nữa.>

Nói đoạn, người kia tắt điện thoại. Ngô Hàn vất vả lắm mới giữ được bình tĩnh, điều chỉnh lại hô hấp, cố gắng sắp xếp lại mớ thông tin hỗn độn trong đầu.

"Vương Tử Hạo tại sao lại tai nạn?! Liệu đây có phải là trò đùa của cậu ấy không? Rốt cuộc, là cái gì đang diễn ra vậy?"

Ngô Hàn càng nghĩ càng rối như tơ vò, đôi chân hấp tấp chẳng biết từ bao giờ đã đưa cậu đến trước cổng bệnh viện...

- Làm ơn cho hỏi, có người nào vừa mới nhập viện vì tai nạn không?

- Có! Cậu là gì của bệnh nhân?

- Tôi... là bạn của cậu ta.

- Hiện bệnh nhân đang trong phòng phẫu thuật, cậu rẽ trái, đi thẳng là tới.

- Cảm ơn cô!

Ngô Hàn sống mũi cay cay, vội vàng tìm đến phòng phẫu thuật, giữa đường không biết đã va phải bao nhiêu người. Mặc kệ xung quanh chỉ trích cậu thô lỗ, trong tâm trí cậu lúc này chỉ tồn tại một suy nghĩ.

"Vương Tử Hạo, cậu nhất định phải bình an!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro