Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn trong phòng phẫu thuật suốt hai giờ liền không hề tắt, quãng thời gian ấy đối với Ngô Hàn thật quá kinh khủng. Tâm trí cậu liên tục tự trấn an, nhưng đôi bàn tay đặt nơi đầu gối đã sớm siết chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh, mồ hôi cũng từng giọt ướt đẫm khuôn mặt trắng bệch của cậu.

Người ta nói chỉ những lúc cận kề hiểm nguy, chúng ta mới hiểu được bản thân mình thực sự muốn gì. Bởi khi ấy, trái tim với lý trí đều có thể thông suốt, đưa con người ta trở về nguyên bản. Thế nhưng Ngô Hàn ngàn vạn lần không muốn đem kịch bản này áp dụng lên cuộc sống của Vương Tử Hạo, có chăng thì hãy để cậu gánh vác thay hắn. Cậu tình nguyện vì hắn chịu đựng một chút, chứ không đành lòng nhìn hắn đau khổ nằm trong căn phòng kia.

Ngô Hàn tự hỏi có phải do cậu số mệnh đen đủi, ở gần Vương Tử Hạo sẽ khiến hắn bị vạ lây, nên mới sinh chuyện không may như vậy. Cuộc sống của hắn trước đây yên ổn biết bao, chỉ vì cậu xuất hiện mới đảo lộn hoàn toàn. Nếu thế, cậu biết phải tạ lỗi với hắn làm sao đây?!

Hắn nếu có mệnh hệ gì, cậu liệu có đủ can đảm mà sống tiếp hay không?!

Cậu không thể biết được... nếu thiếu hắn...

...

Bác sĩ đẩy cửa bước ra, cởi bỏ khẩu trang, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Ngô Hàn như một phản xạ tự nhiên bật dậy, túm lấy vai bác sĩ, vội vàng hỏi, âm thanh đã khản đi nhiều:

- Cậu ấy... thế nào rồi! – Ngô Hàn gần như mất bình tĩnh, la lớn hơn. – Sẽ không sao chứ? Bác sĩ!

Vị bác sĩ kia bị bộ dạng của Ngô Hàn doạ sợ, lắp bắp kêu cậu buông tay. Mãi đến khi cậu được người khác đỡ trở lại ghế, ông ta mới hắng giọng thông báo. Đại khái là Vương Tử Hạo không may bị một tay tài xế uống say tông trúng, cũng may cứu chữa kịp thời, nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên thời gian tới vẫn nên ở lại bệnh viện để tiện theo dõi. Phẫu thuật diễn ra khá thuận lợi, nhưng hắn hiện vẫn còn mê man, chưa nên vào thăm vội. Nói xong, bác sĩ coi như tận tâm hoàn thành nhiệm vụ, cùng vài y tá nhanh chóng rời đi.

Ngô Hàn chuẩn bị thủ tục nhập viện, lại cùng tay tài xế đàm phán bồi thường, thu xếp công việc trong công ty ổn thoả cho cả hai, chưa kể hằng ngày sớm tối chăm sóc cho Vương Tử Hạo, một lúc đảm đương nhiều việc rất hao tâm tổn sức, nhưng cậu không hề nửa câu than vãn. Dù sao đó tất cả cũng là làm vì người cậu thích, cậu không hề thấy thiệt thòi, cậu chỉ sợ chu đáo từng ấy vẫn chưa đủ, càng muốn cố gắng góp sức nhiều hơn.

Nhưng tại sao ông trời không đáp ứng chút tâm nguyện nhỏ nhoi của cậu?! Một ngày lại một ngày, người kia vẫn chưa tỉnh.

Vươn tay gạt nhẹ mấy sợi tóc vương trên trán Vương Tử Hạo, Ngô Hàn khẽ thở dài, ánh mắt cậu vẫn như trước dịu dàng trìu mến, ẩn sâu trong đó còn có nét u buồn, sầu muộn. Cậu nhớ nụ cười của hắn, nhớ những lúc hắn trò chuyện cùng cậu, nhớ vẻ mặt nghiêm túc của hắn khi lằm việc, ngay cả sự lạnh lùng của hắn khi né tránh cậu... cậu cũng vô vàn nhớ thương. Cậu nhớ một Vương Tử Hạo tràn trề sức sống, chứ không phải thân xác âm trầm mặc nhiên để cậu tuỳ ý chạm vào kia. Cậu thà rằng bị hắn cự tuyệt, còn hơn ích kỷ chiếm giữ một người có trái tim đã chết.

Hắn có phải chán ghét cậu, không muốn nhìn mặt cậu nữa nên mới trốn tránh bằng một giấc ngủ an ổn, vậy nếu cậu như lúc trước rời xa hắn, hắn sẽ tỉnh lại đúng không?!

Vương Tử Hạo đôi mi nhắm nghiền, vẻ mặt tĩnh lặng tựa như đang nằm mộng. Hắn chẳng phải loại người có vẻ ngoài quá xuất chúng, bù lại những đường nét trưởng thành trên gương mặt hắn lại rất có sức hút, tạo cho người đối diện cảm giác an toàn, tin tưởng. Hoàn toàn trái ngược với Ngô Hàn, ai nhìn cũng đều muốn bắt nạt.

"Lẽ nào vì trong lòng luôn không an tâm, nên mình mới muốn được cậu ấy bảo vệ?! Thực chất mình chỉ thích cảm giác yên ổn mà cậu ấy tạo ra..."

Thời gian rảnh rỗi, cậu đột nhiên hoài nghi tình cảm của chính mình dành cho hắn.

Không thể nào! Mười năm thâm tình như thế, sao có thể chỉ là sự ngưỡng mộ giản đơn, nếu cậu không thích hắn, lẽ nào còn hoài niệm hắn đến tận bây giờ. Ngô Hàn vỗ vỗ trán, cậu thấy mình hình như có bệnh mất rồi.

...

"Vương Tử Hạo!"

"Ai?! Là ai đang gọi tôi đó?"

"Vương Tử Hạo, cậu mau tỉnh lại đi!"

"Cậu... cậu là ai?"

"Vương Tử Hạo! Vương Tử Hạo!"

...

Bất chợt, bàn tay mà Ngô Hàn đang nắm lấy, mơ hồ khẽ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro