Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là...

- Vương Tử Hạo! Cậu tỉnh rồi!

Ngô Hàn vui mừng reo lên. Thật không uổng công cậu chờ đợi, đã nói hắn nhất định sẽ không sao mà!

- Để tôi đi gọi bác sĩ! – Ngô Hàn toan chạy đi.

- Khoan đã! – Vương Tử Hạo vươn tay kéo Ngô Hàn lại. – Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Cậu bị tai nạn đó, không nhớ sao?!

Vương Tử Hạo im lặng lắc đầu. Ngô Hàn giật mình, e ngại hỏi:

- Cậu... có nhận ra tôi không?

- Không nhớ!

Ngô Hàn trong đầu kêu "ong" một tiếng, cái này không phải đùa đấy chứ? Cậu cố gắng trấn an bản thân, nhưng vừa nhìn những cử chỉ của Vương Tử Hạo với mình, xem ra hắn thực sự có vấn đề rồi. Bởi cậu biết rõ với tính cách của hắn, sau những gì đã xảy ra, chắc chắn khi vừa thấy cậu, hắn sẽ nổi giận mà đuổi cậu đi.

- Vương Tử Hạo?! – Đột nhiên hắn lên tiếng. – Đó là tên tôi à?

- Ừm. – Ngô Hàn gật đầu.

- Cậu thì sao?

- Tôi là Ngô Hàn, bình thường cậu vẫn gọi tôi là Tiểu Hàn.

- Tiểu Hàn, tôi khát nước.

- Được, tôi đi lấy cho cậu. Cậu nằm yên ở đây nhé!

Ngô Hàn chờ đến khi người kia gật đầu một cái mới yên tâm đẩy cửa bước đi. Việc đầu tiên chính là phải đi tìm bác sĩ, tình hình của hắn bây giờ khiến cậu vô cùng lo lắng. Thà rằng hắn cứ như lúc trước lạnh nhạt, né tránh cậu, còn hơn là suốt ngày trưng ra bộ dạng ngây ngốc đó. Dù sao trong kí ức của hắn vẫn có một người tên Ngô Hàn tồn tại, nếu hắn quên mất, cậu sẽ càng đau lòng hơn nữa.

- Bác sĩ, mời vào!

Nghe thấy tiếng động, Vương Tử Hạo đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ liền quay đầu lại, hướng về phía Ngô Hàn nhìn chằm chằm. Cậu có thể thấy được đằng sau ánh mắt đó là một mảng trống rỗng, bỗng cảm thấy trái tim như có ai đang siết chặt.

- Cậu ấy không sao chứ? Lúc nãy, tôi hỏi cái gì cậu ấy cũng không nhớ...

Sau khi tiến hành kiểm tra Vương Tử Hạo một lượt, vị bác sĩ kia thở dài, nói:

- Cậu Ngô, anh bạn này xem đã bị chấn thương vùng đầu, tạm thời mất trí nhớ. 

- Cậu ấy liệu có thể nhớ lại không?

- Cái này tôi không nói trước được. Dù sao thì cứ chăm sóc cẩn thận, hi vọng kết quả sẽ khả quan hơn.

- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn bác sĩ!

Ngô Hàn cung kính cúi đầu, tiễn bác sĩ ra ngoài. Sau đó mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường bệnh, nét mặt băn khoăn.

Tối đó, Ngô Hàn bắt xe đến nhà Thục Lam, bấm chuông một lúc lâu mới thấy có người ra mở cửa.

- Ngô Hàn, cậu đến có chuyện gì? – Thục Lam ngạc nhiên.

- Là chuyện của Vương Tử Hạo...

- Có gì thì vào nhà rồi nói!

...

Thục Lam nhấp một ngụm trà, cất tiếng:

- Tôi nghe nói anh ta bị tai nạn, có nghiêm trọng không?

- Cô muốn biết sao không vào thăm cậu ấy?

- Công ty có quá nhiều việc, tôi căn bản là không có thời gian...

Thục Lam mỉm cười bất đắc dĩ. Trong lòng Ngô Hàn không hiểu sao lại có chút không yên.

- Vương Tử Hạo cậu ấy mất trí nhớ rồi.

- Vậy ư?

Ngô Hàn sững sờ trước biểu tình của Thục Lam, cô ta hoàn toàn không hề lo lắng như cậu nghĩ. Người này đối với Vương Tử Hạo là thật lòng sao?

- Tôi nghĩ là... dù sao cô cũng là người yêu của cậu ấy... nếu có thể đến thăm, biết đâu lại khiến cậu ấy nhớ ra gì đó.

- Quên rồi thì thôi đi! – Thục Lam khoát tay. – Tôi thấy mấy chuyện tình cảm này thật phiền phức, nếu anh ta không tự dưng gặp chuyện, thì tôi cũng định chia tay rồi.

Ngô Hàn tròn mắt nhìn Thục Lam, ẩn sau vẻ ngoài xinh đẹp kia sao lại là một con người vô tâm đến đáng sợ. Chả trách cô ta lại có thể thăng tiến nhanh như vậy, hẳn là đã quen dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích, Vương Tử Hạo cũng chỉ là một trong số nạn nhân thôi. Loại phụ nữ tinh ranh như vậy, khiến cậu vô cùng chướng mắt.

- Nếu không còn chuyện gì thì cậu về đi! Tôi còn phải làm việc!

Không để Ngô Hàn kịp phản ứng, Thục Lam liền kêu người tiễn khách, bản thân thì thản nhiên bước lên lầu. Tình cảnh này bảo cậu muốn mặt dày ở lại xem ra cũng không được.

Từ nhà Thục Lam về đến bệnh viện thì đã gần nửa đêm, Vương Tử Hạo ăn xong bữa tối do cậu chuẩn bị liền lăn ra ngủ, Ngô Hàn nhìn vẻ mặt hắn an ổn say giấc, lại bất giác thở dài.

"Vương Tử Hạo cậu sao lại toàn đâm đầu vào mấy cô gái không ra gì vậy hả? Đúng là đồ ngốc!"

"Cậu xem lúc cậu cần thì người ta liền ngoảnh mặt làm ngơ, cái này liệu có nên xem là báo ứng cho cậu không?"

Ngô Hàn suy nghĩ miên man, mãi đến khi nghe bên ngoài vọng lại mấy tiếng lao xao, mới hay mình đã thức trắng một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro