Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tại sao lại tốt với tôi vậy? – Vương Tử Hạo bỗng nhiên quay sang, hỏi.

- Vì... vì cậu là bạn của tôi mà!

- Chỉ vậy thôi sao? Không còn lý do đặc biệt nào khác à?

- Ý cậu là gì?

- Chỉ là tôi không nghĩ mình lại có một người bạn tốt như cậu. Cậu nói xem cũng lâu vậy rồi, chăm sóc cho tôi cũng chỉ có mình cậu...

Ngô Hàn nhẩm tính, đúng là Vương Tử Hạo nằm viện ít nhất cũng được nửa tháng, vậy mà suốt quãng thời gian ấy, người duy nhất đến thăm hắn chính là cậu, ai nhìn vào hẳn cũng thấy có chút kì quái.

- Cậu là người yêu tôi sao? – Vương Tử Hạo nhìn Ngô Hàn nghi ngại.

- Hả?! Tôi... tôi là con trai mà. – Ngô Hàn trong lòng kích động.

- Tôi biết! Nhưng cũng không phải trông cậu rất ưa nhìn sao? – Hắn khẽ nhéo má cậu, mỉm cười. – Rất đáng yêu!

- Tôi...

Ngô Hàn tim đập thình thịch, xấu hổ đỏ mặt. Đây thực sự không phải là mơ!

"Cạch"

- Tôi đến để thay băng! – Một nữ hộ lý mở cửa bước vào.

- À, vâng!

Ngô Hàn vội vã đứng dậy nhường chỗ cho người kia. Nép mình vào một góc, cậu phân vân tự hỏi.

"Liệu cậu có nên lợi dụng lúc này mà tẩn hưởng một chút ngọt ngào giả tạo từ Vương Tử Hạo hay không?"

...

- Bác sĩ!

- Cậu Ngô, cậu đến rồi.

- Sao vậy? Không phải bệnh tình chuyển biến xấu đó chứ?

- Không có, chỉ là tình hình vẫn dậm chân tại chỗ, cứ nhứ vậy e rằng cậu ta không thể nhớ lại.

...

Lẽ nào thực sự như lời Thục Lam nói, quên đi chính là tốt nhất sao? Vương Tử Hạo sẽ không còn thích cô ta nữa, cậu cũng có thể như mong nuốn cùng hắn bên nhau.

- Tiểu Hàn! – Vương Tử Hạo xua xua tay trước mặt cậu. – Suy nghĩ gì vậy?

- Cậu đừng bận tâm! Không có gì! – Ngô Hàn lắc đầu.

- Có phải đang nghĩ về tôi không?

Vương Tử Hạo nửa đùa nửa thật chọc chọc vào hông cậu. Hông chính là điểm mẫn cảm của nhiều người, trong đó có Ngô Hàn. Cậu khẽ rùng mình, co rúm người lại, né tránh nanh vuốt của Vương Tử Hạo. Vậy mà hắn dường như không thèm quan tâm, lại càng cao hứng trêu đùa. Lăn lộn một hồi, cậu chính là bị hắn áp chặt xuống giường, muốn giẫy cũng không được.

Tư thế này kì thực vô cùng ám muội. Hắn với cậu mặt đối mặt nhìn nhau, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của đối phương. Thoáng chốc, cả hai dường như đều cảm thấy nhiệt độ có chút tăng cao. Sự bức bối này thật dễ khiến người ta khó chịu, đồng thời cũng làm những kẻ có suy nghĩ không lành mạnh nảy sinh tà ý. Bởi vậy, chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, chớp mắt, đã môi kề môi.

Vương Tử Hạo giờ đây không còn là hắn của trước kia, không còn là kẻ kì thị đồng tính, hắn say sưa chiếm hữu khuôn miệng nhỏ xinh của người phía dưới, chẳng ngại ngần luồn lưỡi vào thăm dò. Ngô Hàn cũng vụng về đưa lưỡi đáp trả hắn, đối với Vương Tử Hạo rõ ràng là toàn tâm toàn ý hợp tác. Cả hai dây dưa một hồi, lúc tách ra còn có phần tiếc nuối.

Ngô Hàn mặt đã sớm đỏ như trái cà, ngượng ngùng né tránh ánh nhìn của Vương Tử Hạo. Lại bị người kia ngang ngược giữ chặt khớp hàm, ép cậu phải đối diện với hắn. Vương Tử Hạo nhếch môi, nụ cười hắn lúc này, nhìn kiểu gì cũng vô cùng lưu manh.

- Tôi sẽ ăn em!

Vương Tử Hạo không biết xấu hổ phun ra bốn chữ. Lòng tự trọng cũng theo lời nói mà bay lên chín tầng mây. Hắn cúi xuống hôn lên trán, lên mi mắt Ngô Hàn, rồi di chuyển xuống cổ, xuống xương quai xanh. Môi hắn chạm đến nơi nào, bàn tay hư hỏng cũng rất phối hợp lột sạch đến đó, chả mấy chốc, toàn bộ cơ thể Ngô Hàn không một mảnh vải đã phơi bày ra trước mặt hắn.

Hắn khẽ nuốt nước bọt, bắt đầu vuốt ve làn da mềm mại kia. Ngô Hàn chịu không nổi kích thích, cong người như muốn chạy trốn. Hành động nhỏ này, chẳng khác nào khiến lòng dạ Vương Tử Hạo thêm phần nhộn nhạo. Hắn thực sự chờ không được nữa, nhanh chóng khuếch trương cho Ngô Hàn. Cậu đau đớn bật khóc, liền cảm nhận được ngón tay ai kia ôn nhu gạt nước mắt cho mình, bên tai cùng lúc nghe thấy giọng nói khàn khàn, kèm theo là hơi thở nam tính:

- Chịu khó một chút, sẽ không sao nữa...

Vương Tử Hạo nhẹ nhàng lật người cậu lại, chậm rãi xâm nhập, Ngô Hàn yếu ớt túm chặt lấy ga giường, nước mắt giàn giụa, trong cổ họng thi thoảng vang lên những thanh âm mị hoặc. Trong phòng bệnh ngập tràn hương vị sắc dục, tiếng thở dốc hoà cùng nhịp điệu chuyển động của cơ thể, tạo nên một khung cảnh rất chi là kích thích.

Bất chợt, trong lúc hoan ái cuồng nhiệt, Ngô Hàn cảm thấy người phía trên hình như đã vô thức dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro