Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Vương...

Lời chưa nói hết, Ngô Hàn liền bị người kia thô bạo đẩy ra. Lực mạnh đến nỗi lưng cậu va vào thành giường, đau nhói.

- Cậu đang làm gì?

Vương Tử Hạo nét mặt khinh ngạc, nhìn Ngô Hàn gào lên:

- Tôi hỏi cậu đang làm gì?

- Tôi... tôi...

Ngô Hàn cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nước mắt trào ra. Đây là tình huống gì vậy? Không phải vừa nãy, vừa nãy...

- Kinh tởm!

Vương Tử Hạo nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét. Ngô Hàn lập tức hiểu ra, cắn môi, bàn tay đang siết chặt run rẩy không ngừng.

- Cậu không lẽ nhớ lại rồi?!

- Ngô Hàn, cậu có thể nhân lúc tôi thần trí mơ hồ làm ra chuyện này sao?

- Không phải vậy! Tôi... có thể giải thích!

Ngô Hàn tum lấy vai hắn, liền bị Vương Tử Hạo hất ra. Cậu sững sờ giây lát, hô hấp khó khăn. Nhìn người kia vội vàng mặc lại áo quần, thi thoảng liếc cậu đầy phẫn uất. Cuối cùng vẫn là hắn không thể chịu nổi cảnh chung bầu không khí với cậu, lạnh lùng lên tiếng:

- Cút đi!

Cậu giật mình. Hấp tấp nhặt lại quần áo vương vãi, cúi đầu toan bỏ đi.

- Có thể dùng nhà tắm không?

Vương Tử Hạo quay lại, nhìn một lượt thân thể nhỏ bé đã điểm những vết hôn ám muội. Hắn bất đắc dĩ gật đầu:

- Được!

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước xối xả

Nhìn đống hỗn độn trên giường, Vương Tử Hạo trong lòng rối loạn.

Đây là tình huống gì thế này? Hắn và Ngô Hàn sao lại có thể đến bước đường này cơ chứ. Vương Tử Hạo càng nghĩ càng không ra. Rốt cuộc là ai đúng ai sai, hắn thực sự không hiểu.

Dưới dòng nước lạnh lẽo, Ngô Hàn òa khóc, không chỉ bởi nỗi đau thân xác mà còn cả những tổn thương tâm hồn. Chân tình của cậu nhất nhất dành cho hắn, chẳng hề luyến tiếc bản thân trao cho hắn. Nhưng đổi lại chỉ toàn đau thương. Cậu thực sự là ngốc nghếch đến vô phương cứu chữa rồi.

Tập tễnh bước ra khỏi phòng bệnh, cậu không muốn quay lại nhìn. Cậu sợ trông thấy ánh mắt khinh thường của hắn, sợ những dị nghị của hắn. Trong lòng hắn hẳn đã chẳng còn tình bạn năm xưa. Có lẽ hắn với cậu, sợi dây liên kết cuối cùng cũng đã dứt mất rồi

Nằm trên giường bệnh, Vương Tử Hạo lòng nóng như lửa đốt. Hắn không sao xóa đi nổi những hình ảnh của Ngô Hàn. Những hình ảnh mà trước đây hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Cậu nằm đó với khuôn mặt ửng hồng, mái tóc mướt mồ hôi và làn da in đầy những dấu vết kì lạ. Một Ngô Hàn khác hoàn toàn với người mà hắn biết. Âm thanh của cậu, bóng lưng lặng lẽ rời đi đầy đau đớn của cậu, đôi mắt đỏ hoe của cậu... Tất cả như cuốn băng tua chậm trong đầu hắn, càng muốn quên lại càng nhớ kĩ.

Hắn và cậu đã không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro