CHƯƠNG 26: CƯỚP PHÁP TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giờ ngọ đã tới, trọng phạm Tăng Đình Cương với tội danh mưu phản bán nước, luận từng lập nhiều chiến công nên miễn tội tru vi cửu tộc, nhưng tội chết khó tha. Xử tử!"

Trình Thượng thư chính là người thi hành án cho Tăng tướng quân. Đây xem như là một đặc ân Hoàng thượng ban cho Tăng tướng quân.

Người dân đứng vòng xung quanh, trên mặt họ là sự tức giận dành cho kẻ bán nước.

Người Tăng gia đứng gần pháp trường. Đại phu nhân hoàn toàn không gượng nỗi, tựa toàn bộ cơ thể lên người Tăng Gia Khánh, những phu nhân khác khóc lóc thảm thiết, nhi tử trong nhà lại không dám ngước mặt lên nhìn.

Đao phủ phía trên đã bắt đầu khai đao, đao đã vung lên cao. Trình Thượng thư ra hiệu : "Trảm!"

"Dừng tay!"

Đao phủ chưa kịp vung đao thì bên cạnh xuất hiện bạch hổ há miệng đỏ ngồm hướng về lão, tay run lên không dám cử động, giữ nguyên trạng thái vung đao trên cao.

Mọi người chấn kinh với hình ảnh này nhưng cũng không quên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh lúc nãy.

Trình thượng thư tức giận hét lớn. "Ai cả gan dám đến cướp pháp trường? Còn không mau ra đây!"

"Bổn vương phi còn chưa cướp đã nói cướp. Có phải Trình thượng thư dùng cách này để gán tội cho cha bổn vương phi?" Tăng Hiểu Khánh rẽ đám đông bước đến pháp trường, chỉ im lặng đứng nhìn Trình thượng thư. Nàng một thân hồng y, mạn che mặt che đi biểu cảm của nàng nhưng thanh âm của nàng mang đến cả một làn gió lạnh. Lạnh, lạnh đến cực điểm.

"Thuận vương phi? Việc này do chính Tăng tướng quân... Không Tăng phạm nhân chính tay điểm chỉ nhận tội. Còn có thể chối cãi sao?" - Trình thượng thư tức giận đáp trả.

"Vậy sao? Vậy tại sao không chờ bổn vương phi ta về lại phải xử trảm gấp như vậy? Tội tử này có phải gán ghép quá nhanh hay không?"

"Hồ ngôn. Đây là do chính Hoàng thượng phê chuẩn. Tội đồ mưu phản bán nước tức phải trừng trị ngay. Thuận vương phi nên thấy may mắn vì Hoàng thượng bao dung, lấy những chiến công khi xưa của Tăng tướng quân mà không tru vi cửu tộc. Nếu như Thuận vương phi làm loạn thì đừng trách bổn quan dùng biện pháp mạnh cưỡng chế. Chỉ là một Thuận vương phi nho nhỏ thì nên biết an phận thủ thường mà sống qua ngày, đừng tỏ vẻ ta đây, để chuốc hoạ vào thân." - Trình thượng thư bày tư thế kẻ bề trên đem chuyện mới chuyện cũ ra tính một lần.

"Xử trảm không lẽ cũng xem ngày tốt? Tội đồ mưu phản sao? Trình thượng thư mang chứng cứ ra đây. Ta lấy danh nghĩa Thuận vương phi, muốn lật lại vụ án này." - Tăng Hiểu Khánh cũng không nhân nhượng.

Dân chúng nhìn đến thân ảnh nàng, rồi dời tầm mắt đến bạch hổ bên cạnh đao phủ, ánh mắt lại chuyển đến Trình thượng thư. Không nên, không nên, không nên chen vào cuộc giao đấu của những người quyền thế. Bọn họ chỉ là dân đen, bọn họ không muốn chết đâu.

"Hiểu Nhi, ta..." - Tăng Đình Cương dùng giọng điệu đau thương gọi tên nàng, ánh mắt đau đớn nhìn nàng.

Tăng Hiểu Khánh hai tay siết chặt thành nắm đấm, nàng đến đây rồi thì đừng mong ai có thể đụng đến cha nàng. "Cha, đường đường là đại tướng quân lại quên mất lời hứa sao? Cái gì mà bảo vệ nữ nhi chứ? Bây giờ thì sao? Chọn con đường này sao?" - âm thanh của nàng không còn lạnh lẽo như vừa nãy mà chỉ còn nghe ra sự thương tâm trong lời nói của nàng.

"Ta xin lỗi, Hiểu Nhi..." - Tăng Đình Cương luôn miệng xin lỗi nàng.

"Nữ nhi là gánh nặng như vậy sao? Có cơ hội liền tìm cách buông bỏ? Mặc kệ dùng cách gì, dùng hình thức gì hay sao?"

Ngay cả dân chúng xung quanh cũng nghe được sự run rẫy trong lời nói của nàng. Mọi người bắt đầu đồng cảm, cha mang tội khiến liên luỵ đến gia quyến. Tội nghiệt thật nặng.

Trong lúc mọi người đang đắm chìm trong sự đồng cảm thì Tăng Hiểu Khánh lại như thương tâm quá hoá rồ, bật lên cười. Tiếng cười của nàng chẳng mang theo chút niềm vui nào, nghe vào chỉ cảm thấy càng đau thương. "Nữ nhi từ nhỏ đến lớn luôn ương bướng. Vậy thì ương bướng một lần nữa cũng không sao. Cha muốn buông bỏ gánh nặng này phải không? Nữ nhi nhất quyết không đáp ứng. Cha hãy tiếp tục sống mà gánh vác gánh nặng này đi. Còn nếu cha mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thì tìm cách quang minh, vẻ vang mà kết thúc. Không phải là cách hiện giờ."

Hiểu Khánh vừa dứt lời, còn nhanh hơn cả một cái nháy mắt, nàng đã đứng sau lưng Trình thượng thư, tay cầm chuỷ thủ đặt vào cổ lão.

Binh lính xung quanh trong chốc lát xoay gươm giáo về phía nàng nhưng không ai dám manh động.

Trình thượng thư trong tay nàng run như cày sấy, lão lắp bắp mãi mà không nói nên lời. Quan văn thì khó mà đối diện với tình cảnh này là lẽ hiển nhiên.

Tăng Hiểu Khánh ánh mắt màu lam trong suốt đảo một vòng tất cả binh lính xung quanh, giọng điệu mỉa mai lên tiếng. "Trình thượng thư, cá cược với bổn vương phi chứ? Xem xem tay đao phủ nhanh hay bạch hổ nhanh hơn? Cá xem tay bổn vương phi nhanh hay gươm giáo kia nhanh hơn?"

Uy hiếp, đây rõ ràng là uy hiếp. Trình thượng thư trong tay nàng đã nhão như cọng bún, mặt tái xanh không dám động đậy gì, bộ dáng sợ hãi lộ rõ trước mắt mọi người.

"Thuận Vương phi, chuyện này không nên. Người có thể đến nói với Hoàng thượng, đừng nên làm chuyện thành ra như vậy. Không khéo khiến cả Tăng gia bị liên luỵ." - Trình thượng thư cố gắng nói chuyện mềm mỏng thuyết phục nàng.

Tăng Hiểu Khánh tay cầm chuỷ thủ lướt qua lại trên cổ của lão, mang theo vài tia đùa cợt lên tiếng. "A vậy sao? Lúc nãy Trình thượng thư không nói như vậy! Là bổn vương phi ta nghe thiếu sao?"

Trình thượng thư càng thêm sợ hãi, lão làm sao biết Tăng tam tiểu thư có thể là người như vậy. Lời đồn nàng bất tài, lời đồn nàng yêu mù quáng, nhu nhược, gả cho Tam hoàng tử chỉ còn cái vỏ rỗng, những điều này khiến lão không hề kiêng dè mà khiêu khích nàng. Nhưng hiện tại thì không chỉ có Trình thượng thư lo sợ mà ngay cả người Tăng gia cũng thấp thỏm không yên, sợ liên luỵ, sợ ngay cả tính mạng cũng không giữ được.

Tăng Hiểu Minh là người lên tiếng trước. "Tăng Hiểu Khánh, ngươi đừng làm càng, ngươi muốn trở thành tội đồ của Tăng gia sao? Còn người Tăng gia sẽ còn Tăng gia. Ngươi muốn đẩy mọi người vào chỗ chết sao?"

Tiếp đó là mọi người Tăng gia cũng lên tiếng hưởng ứng.

Trình thượng thư thấy tình hình này cũng dịu giọng khuyên can Tăng Hiểu Khánh. "Thuận Vương phi, Tăng tướng quân làm sai thì phải chịu tội. Không nên liên luỵ người vô tội."

"Cha bổn vương phi có tội?" - âm thanh như từ địa ngục vọng vào tai Trình thượng thư khiến lão im bặt

Ngay trong lúc giằng co, thêm một thế lực nữa chen chân vào.

"Hiểu Khánh, nàng đừng làm bừa. Thả Trình thượng thư ra"

Kẻ chen chân vào chính là Thái tử. Hắn vừa đến liền hướng nàng khuyên can. Nhưng Tăng Hiểu Khánh hoàn toàn không cảm kích chút nào.

"Tăng Hiểu Khánh ta trước giờ không thích làm bừa. Ta cầm chuỷ thủ rất chắc nha. Còn gần như vậy. Không có khả năng ta làm bừa được. Nhất định chính xác. Thái tử xin yên tâm. Ta sẽ giúp cho nhạc phụ đại nhân tương lai của Thái tử ra đi một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng" Hiểu Khánh đem ý của Thái tử hướng theo nghĩa khác, mang theo sự cợt nhã, tay không ngừng cầm chuỷ thủ di chuyển trên cổ Trình thượng thư.

"Nàng..." - Thái tử nói không nên lời với nàng

"Tăng Hiểu Khánh, ngươi dám?" - lúc này thì Trình Băng Tâm không nhẫn nhịn được nữa, dùng nội lực nói với nàng.

Tăng Hiểu Khánh đưa Trình thượng thư ra trước mình làm lá chắn, sau đó mới lộ mặt, ánh mắt mang ý cười lạnh lẽo đối diện với Trình Băng Tâm, nói. "Trình tiểu thư, không, Thái tử phi tương lai, người thử xem bổn vương phi ta có dám không?"

Trình Băng Tâm hai tay siết chặt, không nhẫn nhịn nữa mà lao về phía phụ thân mình. Nhưng Thái tử bên cạnh cản nàng ta lại. Trình Băng Tâm đưa ánh mắt tức giận cùng khó hiểu hướng đến hắn. Nhận ánh mắt này, Thái tử lắc đầu tỏ ý không được hành động, và kèm một câu nói khiến Trình Băng Tâm càng thêm tức giận.

"Nàng không thắng được nàng ấy đâu!"

"Thiếp.."

Không kịp cho Trình Băng Tâm tức giận thì một nhân vật mới xuất hiện.

"Thuận vương phi nên về chơi trò này cùng Tam hoàng tử điên điên dại dại ở Thuận vương phủ đi. Nơi đây không có chỗ cho Thuận vương phi thể hiện đâu."

Người xuất hiện chính là Ngũ hoàng tử Vương Khải Phong, bên cạnh hắn là cả một đoàn người ít nhất cũng trên 50 người. Thế trận hoành tráng hơn Thái tử cả chục lần.

Tăng Hiểu Khánh đem ánh mắt đặt trên người Ngũ hoàng tử, miệng kê lại gần lỗ tai của Trình thượng thư, dùng giọng điệu không lớn cũng không nhỏ, chỉ cần là người có nội lực tốt một chút đều nghe được câu nói của nàng. "Trình thượng thư vừa gặp đã nói bổn vương phi ta cướp pháp trường. Vậy bây giờ vương phi ta thực hiện cho ngài xem!"

Nàng vừa nói, tay vừa đưa đến miệng Trình thượng thư một viên đan dược ép lão nuốt. Lão lảo đão ngã xuống, cố gắng nôn ra viên đan dược vừa nuốt vào nhưng không thể. Trình Băng Tâm hoảng loạn lao đến bên lão lo lắng nhưng cũng không thể làm gì. Ánh mắt Trình Băng Tâm hướng đến Hiểu Khánh nhưng nàng lại chẳng bận tâm đến mà hướng bạch hổ ra lệnh, tay chỉ về phía đao phủ. "Bạch hổ, cắn hắn!"

Lời nàng vừa dứt, thì thân ảnh nàng đã lao về phía Ngũ hoàng tử. Cùng lúc đó, sau cái phất tay của Ngũ hoàng tử, một phần ba cận vệ của hắn phi thân về hướng bạch hổ.

Nhìn tình hình như vậy, Tăng Hiểu Khánh toan quay lại giúp bạch hổ thì Tăng Thế Minh xuất hiện, nói vọng lại với nàng.

"Tam tỷ, đệ giúp tỷ!"

"Cứu cha đi!" - Hiểu Khánh thấy Tăng Thế Minh xuất hiện cũng không quay lại nữa, tiếp tục hướng về phía Ngũ hoàng tử.

Đối với cục diện này mọi người có chút không hiểu. Chẳng phải nói cướp pháp trường sao? Vậy Thuận vương phi lao về phía Ngũ hoàng tư làm gì?

Tăng Hiểu Khánh tay rút ra huyết tiêu đưa lên môi bắt đầu thổi. Nàng không đến gần Ngũ hoàng tử, chỉ phi đến một ngọn cây, tư thế nhẹ nhàng, khoan thai mà thổi khúc tiêu.

Âm thanh nhẹ nhàng réo rắc nhưng theo từng tiếng tiêu của nàng, từng đợt âm phong sắc bén lao về phía Ngũ hoàng tử. Âm nhận nhìn như yếu ớt lại mang một sự nguy hiểm kinh người. Thuộc hạ của Ngũ hoàng tử vài người bị tập kích bất ngờ không kịp chống trả, đạo âm nhận vừa lướt qua người hắn, hắn liền mãi mãi không dậy được nữa. Sau khi nhìn thấy kết cục của khoảng chục người, những người lúc đầu mang tư tưởng nữ nhân vô dụng cũng không còn dám khinh suất. Ngũ hoàng tử cũng thay đổi cách nhìn về nàng.

Thái tử nhìn về Tăng Hiểu Khánh, nàng một thân hồng y phiệu dật đứng nơi đó, tay nhẹ nhàng lướt trên huyết tiêu, đôi mắt lãnh đạm như mọi thứ nơi đây không liên quan đến nàng, nàng mang theo một khả năng hơn người khiến hắn càng say mê. Nhưng nỗi lo cũng dâng theo cùng. Dù nàng có thể đấu ngang tay với thuộc hạ của Vương Khải Phong nhưng không có nghĩa nàng có thể thắng được trận này. Thái tử, ngôi vị này của hắn mặc dù luôn là tranh chấp cùng Vương Thuận Phong nhưng Vương Khải Phong thật ra mới chính là đối thủ ngang tầm với Vương Thuận Phong. Hắn dù không muốn vẫn phải chấp nhận chuyện này. Nếu như phải so sánh thì Vương Thuận Phong là băng còn Vương Khải Phong chính là lửa. Hắn luôn đem ý niệm muốn đánh bại Vương Thuận Phong chính là do thái độ. Một người không đem ngươi đặt vào mắt, cùng một người luôn nở nụ cười yêu mị, cợt nhã nói chuyện với ngươi, vậy ngươi sẽ khó chịu với loại nào hơn? Dù là dùng ánh mắt khinh thường cũng còn đỡ hơn việc bọn họ xem ngươi là không khí, là vô hình. Đây chính là lý do Thái tử luôn chĩa mũi dùi về phía Vương Thuận Phong.

Tăng Hiểu Khánh nhìn từng người của Ngũ hoàng tử gục ngã nhưng biểu cảm của Ngũ hoàng tử hoàn toàn không thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng gọn sóng nói chi là một cái nhíu mày. Nàng cũng nhận ra, dù âm nhận của nàng xuyên qua được tường người kia cũng không thể tổn hại dù chỉ một chút đến con người đó. Xem ra lời đồn không sai. Nhưng nàng vẫn cảm nhận võ công của hắn vẫn thua Thuận Phong một bậc. Chỉ là ánh mắt kia, ánh mắt lạnh lẽo kia, khiến nàng rất khó chịu. Dù là trong lúc tỉnh táo, Vương Thuận Phong có mang một bộ dáng lạnh như băng thì trong đôi mắt của hắn nàng vẫn cảm thấy được sự sống. Nhưng Vương Khải Phong đem đến cho nàng một cảm giác chết chóc, đôi mắt như của người chết nhìn nàng. Một cảm giác vô hồn!

Vương Khải Phong nhìn từng người bên cạnh hắn đổ gục, nhìn đến thuộc hạ tay chân không liền lạc, máu me nhuộm cả pháp trường ở bên kia giao đấu cùng bạch hổ và nhi tử Tăng Đình Cương. Hắn chỉ giương mắt lên nhìn nhưng tuyệt nhiên chẳng có cảm giác gì, dù là khó chịu hay thương tiếc cho thuộc hạ, hiện tại hắn chỉ thấy hứng thú với nữ nhân trước mặt.

"Thuận vương phi, âm công của người cũng rất đáng thưởng thức. Có điều... Nếu chỉ bao nhiêu đó thì chẳng thể nào chạm đến được một ngón tay, không, phải nói là ngay cả một cọng tóc cũng không chạm được." - Vương Khải Phong mỉm cười lên tiếng.

"Cứu... Cứu người đi rồi!"

"Tăng tướng... Tăng phạm..."

"Cướp....pháp trường!"

Dân chúng xung quanh ngỡ ngàng lên tiếng chen vào cuộc độc thoại của Ngũ hoàng tử. Bọn họ thật cũng không biết đứng về bên nào cho phải.

Trước những lời khiêu khích của Ngũ hoàng tử nàng đều không có phản ứng. Nhưng sau những câu nói kích động của dân chúng nàng liền ngừng tay, không tiếp tục thổi nữa, ánh mắt ánh lên ý cười, xoay người, đưa lưng về phía Ngũ hoàng tử lên tiếng. "Chạm không được nhưng Ngũ hoàng tử vẫn sẽ chết trên tay bổn vương phi."

Bỏ lại một câu nàng cũng biến mất ngay trước mắt mọi người. Tốc độ này còn nhanh hơn so với lúc nàng đứng bên cạnh Trình thượng thư.

Vương Khải Phong nhìn theo bóng dáng nàng, khuôn mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm. Hắn không thích bị người khác uy hiếp, nhất là một nữ nhân của kẻ bại trận bị hắn hạ độc thủ. Hắn sẽ chống mắt lên coi nàng làm được gì. Hy vọng không làm hắn thất vọng!

Thái tử nhìn theo Tăng Hiểu Khánh khuất dạng, nghiền ngẫm gì đó rồi ra lệnh hồi cung.

Trình thượng thư 2 chân bũn rũn được nữ nhi đỡ lấy, nhìn cục diện rối rắm này hoàn toàn bất lực.

Mọi chuyện diễn ra không nhanh không chậm nhưng lại kinh động cả kinh thành từ trên xuống dưới. Chẳng ai không treo chuyện này trên miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#trang